Bẫy Mật
Chương 156
⬅ Trước Tiếp ➡
"Đây là cái gì?" Vẻ mặt Bùi Ngọc khiếp sợ chỉ vào hai bé gái giống mình tới bảy tám phần trong khung ảnh hỏi.
"Đương nhiên là con gái anh rồi." Mạc Tiệp nhìn một cái rồi bình tĩnh nói.
"??" Một chữ Bùi Ngọc cũng không nói ra được, khó khăn tiêu hóa sự thật anh có hai cô con gái rồi.
"Vẻ mặt của anh là thế nào? Không phải nên rất vui sao?" Mạc Tiệp nghi ngờ hỏi.
Bùi Ngọc chợt rên một tiếng rồi chôn mặt vào ngực cô "Ôi trời ơi, xấu hổ quá đi. Đâu có người nào như vậy, anh mới hai mươi hai tuổi em bỗng dưng nói cho anh biết anh có con gái lớn như vậy, còn có những hai đứa. Anh phải làm sao bây giờ?"
".." Mạc Tiệp ho nhẹ một tiếng.
"Ồ, khó trách ánh mắt Phó Tư Thành nhìn anh giống như là một tên đàn ông cặn bã, không phải anh ta cho rằng anh làm em lớn bụng rồi không chịu trách nhiệm chứ?" Bùi Ngọc giống như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng trừng mắt nhìn cô, "Chuyện quan trọng như vậy mà em lại không nói cho anh "
lúc đó em đã quyết định chia tay anh rồi. Em chỉ muốn hai đứa con của mình, không muốn dùng tụi nó quấy rầy anh." Mạc Tiệp nói, "Em sợ sau khi nói cho anh biết thì sẽ ảnh hưởng tới quyết định của anh."
"Em đừng nói nữa, anh hiểu rõ rồi, mạch não của em thật sự không giống với người bình thường mà." Bùi Ngọc bị cô chọc tức tới nỗi hộc máụ
".." Mạc Tiệp vô tội nhìn anh.
"Được rồi, lúc nào anh có thể gặp tụi nhỏ?" Bùi Ngọc lại cầm khung ảnh lên vuốt ve một cách chăm chú cẩn thận.
"Chuyện này phải từ từ." Nhắc tới vấn đề này Mạc Tiệp có hơi đau đầu, ít nhất phải thông báo một tiếng với ba mẹ hai bên, còn phải suy xét xem Zeta và Eta có thể tiếp nhận hay không, "Hơn nữa.."
"Hả?"
"Em cảm thấy người nhà của anh chưa chắc đã chấp nhận em." Mạc Tiệp lại nhớ tới mẹ ruột anh.
"Những vấn đề này có thể từ từ giải quyết mà. Chỉ cần em bằng lòng ở bên anh là anh cảm thấy trên thế giới này không có khó khăn nào anh không vượt qua được." Bùi Ngọc ung dung tự đắc nói.
"Anh nói như vậy khiến cho em cảm thấy em giống như là vấn đề khó giải quyết nhất trong cuộc đời anh vậy." Mạc Tiệp ghét bỏ nhíu mày nói.
"Vốn dĩ là vậy mà."
"Vậy anh đừng làm khó mình nữa."
"Hì hì, anh thích vấn đề khó, càng khó càng thích."
HOÀN CHÍNH VĂN
PS
Có lẽ vài người thấy xưng hô anh em giữa nhân vật chính không ổn lắm nhưng theo quan điểm của mình yêu nhau rồi không còn rào cản tuổi tác hay bất kỳ thứ gì nữa, phụ nữ là phái yếu cần được yêu thương xưng em, đàn ông mạnh mẽ che chở cho phái yếu xưng anh.
Kết nó hơi cụt nhưng mà H văn thì mọi người không nên kỳ vọng quá nhiều vào cái kết mỹ mãn, tác giả cũng nói tác giả viết bộ truyện này không thích người đọc chú tâm vào nội dung hơn thịt =
Kết cụt nhưng mà còn phiên ngoại nữa Yên tâm, yên tâm.
Phiên ngoại 1
Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ của Bùi Ngọc kết thúc, anh phải trở về Mỹ, hai người đang gắn bó như keo sơn, giờ chia xa làm thế nào cũng không thể ngừng nhung nhớ.
Ngày thất tịch, Mạc Tiệp nhận được một chồng quà của anh, món chói mắt nhất là một cây gậy đấm bóp chạy bằng điện.

⬅ Trước Tiếp ➡