Bẫy Mật
Chương 160
⬅ Trước Tiếp ➡
Mạc Tiệp vô cùng xấu hổ, há miệng, không biết phải nói thế nào "Anh.. vậy mà anh còn giả vờ cái gì cũng không hiểu, để cho em.. giúp anh tuốt bắn ra gì gì đó, tại sao anh lại hư hỏng vậy hả? " Mạc Tiệp nhớ lại những chuyện cũ, vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Ừ, cho nên anh vốn là đứa trẻ hư, được em dạy thành đứa trẻ ngoan mà." Bùi Ngọc nói rất hiển nhiên, "Em là cô giáo dạy vỡ lòng giới tính cho anh đó."
".." Mạc Tiệp trừng mắt nhìn anh, vậy mà nhất thời không nghĩ ra cái gì để phản bác.
"Bởi vậy không cần có thêm cảm giác tội lỗi khó hiểu gì đó đâụ" Bùi Ngọc nâng mông cô lên tiếp tục cắm vào, "Anh vốn không có lý tưởng gì, khoảng thời gian sau khi ba qua đời anh rất suy sụp cũng không để ý tới việc học, cảm thấy ở trên thế giới này thật sự không ai cần mình, sống như một xác chết di động vậy. Nếu như không gặp được em, nói không chừng bây giờ anh đã là một tên du côn rồi, đừng nghĩ anh tốt đẹp như vậy nữa."
"Nhưng tư chất thiên phú của anh tốt như vậy, tại sao anh lại có thể vứt bỏ tương lai của mình vì tình yêu chứ?" Mạc Tiệp nghĩ thế nào vẫn thấy tiếc nuối, lại bị anh thúc vào nơi mềm yếu, không chịu nổi kích thích mà ôm chặt lấy anh.
"Tại sao anh lại từ bỏ tương lai chứ? Chỉ cần ở cùng với em là anh đã cảm thấy tương lai của mình rất hoàn mỹ rồi. Em từng nói chỉ có người cái gì cũng có rồi mới hiểu rõ cái mình thực sự muốn là gì, anh vẫn nhớ rõ, bởi vậy anh luôn cố gắng trải nghiệm cuộc sống khác, anh thử biển sao trời mênh mông , cũng thử qua những thứ xa hoa trụy lạc, bị không ít cô gái trẻ tuổi ưu tú gia thế tốt bày tỏ lòng mến mộ, hiện tại anh có tư cách nói anh chỉ muốn em chưa?" Bùi Ngọc nói xong liền đặt cô ở dưới thân, "Đời người vốn có vô số lựa chọn, anh biết trong giá trị quan của em việc lựa chọn tình yêu từ bỏ lý tưởng giống như sa ngã vậy, thế nhưng với anh mà nói, anh cảm thấy nếu cái gì anh cũng không thiếu rồi, tại sao anh không thể lựa chọn tình yêu?"
Cố gắng đạt mục tiêu lớn.
"Nhưng.. anh ký gửi cả cuộc đời ở trên người em, em không tiếp nhận nổi, em sợ anh sẽ hối hận." Vẻ mặt Mạc Tiệp lo âu nhưng cũng khó nén hạnh phúc trong lòng. Không phải cô chưa từng nghe lời thổ lộ, nhưng nghe lời thổ lộ của người trong lòng nói sao thì cũng không giống nghe người khác thổ lộ, cô vui sướng tới nỗi toàn thân hơi run run.
"Có phải em còn muốn anh chứng minh cho em thấy, anh không lựa chọn như bây giờ mới hối hận không? Nhất định phải chờ tới khi anh già bảy tám mươi tuổi nhớ lại tình yêu thời niên thiếu rồi hối hận không thôi thì em mới tin lựa chọn bây giờ của anh là đúng sao?" Bùi Ngọc thu ý cười nhíu mày hỏi ngược, thấy cô không còn gì để nói, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp, "Anh không hành động bồng bột, anh cân nhắc suy nghĩ kỹ rồi, anh cũng không làm mình chịu ấm ức vì em. Anh chỉ nghe theo lòng của mình. Anh không còn là đứa trẻ nữa rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, em không cần tiếp nhận cái gì cả."
"Nhưng mà.."

⬅ Trước Tiếp ➡