⬅ Trước Tiếp ➡

Sau khi hết phim, Lục Dương đứng dậy tắt ti vi, lấy hộp đựng đĩa ra, bỏ đĩa vào rồi đặt về chỗ cũ.
Lộc Lâm Linh hết ngồi lại nằm trên ghế sô pha, nói với vẻ vô cùng thích thú
"Dì nói đúng kìa, mấy cô gái trong phim đều da đen như tớ cả, mà các cô ấy cũng đều đẹp nữa, rất rất đẹp luôn, đúng không? "
Lục Dương nhìn thoáng qua cái người đang nằm đầu chỗ này tay chỗ kia trên ghế sô pha, nhớ lại hình ảnh trong phim, hiếm khi nào mà anh khen một cách nghiêm túc như lúc này
"Đúng đó, đẹp lắm... Nhưng cậu đừng áp dụng nó lên người cậu, dẫu sao thì mặt cũng đâu có giống."
Một cái gối bay về phía anh
"Đồ miệng thúi bơ "
"Nói ai đấy "
"Ai nhảy dựng lên thì nói người đó, cậu tự soi gương nhìn lại mình đi, mặt trắng hếu, người gầy nhom, vai không thể vươn, tay không thể giơ."
"Lúc đổi nhóm là ai giúp cậu chuyển bàn chuyển ghế hả Cậu không thấy tớ chạy nhanh như bay trên đại hội thể dục thể thao hả "
"Tớ chỉ thấy cậu lăn hai ba vòng ra ngoài thôi."
"Đó là do người khác va vào tớ "
"Xem kìa, cậu tự nói cậu bị người ta va một phát là bay đấy, đồ yếu đuối "
Trong căn phòng không lớn văng vẳng tiếng cãi vã của hai người.
Đến tối, Lục Mạn về nhà. Cơm nước xong, Lộc Lâm Linh nói cảm ơn rồi chạy tọt về nhà mình, Lục Dương liếc ra cửa xem cô đã cầm cặp về chưa rồi xoay người về phòng học bài.
Lục Mạn đang thu dọn chén đũa, thấy vậy thì không hiểu ra sao, nghĩ
"Mới một buổi chiều mà hai đứa này sao ấy nhỉ?"
Lộc Lâm Linh về nhà và đóng sầm cửa lại. Đầu cô đang nóng sôi lên vì tức giận, nhưng thấy căn phòng trống không thì tức khắc thấy lạnh cả sống lưng, lại nhìn ra bầu trời bên ngoài, thấy đã đen thui thì càng thấy kinh khủng hơn.
Lộc Lâm Linh bèn rửa mặt rồi về phòng, chuyển hết đống quà vặt lên giường, vừa ăn vừa xem tạp chí.
Thành phố Vũ ở phía Nam nên tiết trời không quá lạnh khi đến đầu đông. Nhưng tối nay Lộc Lâm Linh cứ cảm thấy trong phòng lạnh lẽo đến lạ, cô trượt xuống giường xem cửa sổ đã được đóng chưa. Tòa chung cư này không có nhiều người vào ở nên bây giờ ngoài cửa sổ đen kịt, gió đưa đẩy cành cây dưới tầng, lá cây đã rụng sắp hết, chỉ có cành cây đang đung đưa, cả thế giới đều yên tĩnh vô cùng.
Lộc Lâm Linh lại nhanh chóng leo lên giường nằm, đắp kín chăn, không tắt đèn. Nhưng cho dù luôn để đèn sáng thì nỗi sợ hãi trong cô vẫn không giảm bớt đi chút nào.
"Cộc cộc cộc…"
Lục Mạn đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy mấy tiếng gõ cửa dồn dập.
Bà ấy mở cửa ra, thấy Lộc Lâm Linh đang ôm gối nhìn mình bằng ánh mắt bi thảm
"Dì ơi, cháu ở nhà một mình sợ quá..."
Mấy năm qua Lục Mạn luôn ngủ một mình, thật sự không quen ngủ cùng với ai kể cả con nít nên Lộc Lâm Linh qua ngủ ở phòng của Lục Dương. Mỗi người một chăn một bên.
Sau khi sắp xếp cho hai đứa nhỏ xong, Lục Mạn nhìn thoáng qua hai người đang nằm trên giường, mỉm cười tắt đèn, đóng cửa và đi ra ngoài.
Dù bên này cũng tối đen nhưng Lộc Lâm Linh đã thấy an tâm hơn rất nhiều vì biết bên mình có một người. Mặc dù người này hay tranh cãi túi bụi với cô, nhưng bây giờ có sự hiện hữu của người này, cô lại nhẹ lòng đi nhiều lắm.
"Lục Dương, lúc nãy tớ ở nhà một mình, thật khủng khiếp Trước kia dì tăng ca không về nhà, cậu cũng không sợ sao?"
"... Sợ chứ."
"Ồ. Vậy sau này dì mà về muộn thì cậu qua nhà tớ ngủ nhá."
"... Được."


⬅ Trước Tiếp ➡