Anh ta lấy chân đá đá bạn ngồi cùng bàn, muốn tìm được tri âm.
Bạn ngồi cùng bàn không nói chuyện, trong phòng học cũng rơi vào sự yên tĩnh đến quỷ dị, tiếng xì xào bàn tán lập tức biến mất.
Cả đám đều ngây người nhìn về phía bục giảng, phòng học im ắng lặng yên tỏ rõ sự kinh ngạc của bọn họ.
"Tôi là Tần Nhiễm." Tần Nhiễm đổi một tay ôm sách, tay trái cầm phấn viết tên mình lên trên bảng đen.
Rõ ràng là rất lễ phép.
Mấy phần ngang bướng hiển nhiên đã được thu bớt lại.
Có điều động tác thờ ơ kia, rõ ràng là tùy ý nhưng lại mang theo một vẻ ngông cuồng đến khó tả.
Trong lớp 9 vẫn không có một ai nói chuyện.
Rất yên tĩnh.
Cao Dương chỉ một chỗ trống, cười tủm tỉm, "Em ngồi đó nhé, Lâm Tư Nhiên, tan học em giới thiệu trường mình cho bạn học mới một chút."
Thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa giật mình lấy lại tinh thần, mặt cô ấy đỏ hồng, sau đó đứng lên để cho Tần Nhiễm đi vào.
Kiều Thanh và mấy nam sinh phía sau không quá chờ mong bạn học mới, nhưng trong lòng cũng đã có hình dung đại khái rồi.
Giống như trên tin tức vậy, vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chắc chắn da dẻ sẽ không được đẹp, vừa không mịn màng lại còn xám xịt, phong độ cũng tuyệt đối không thể so được với Tần Ngữ.
Mà bây giờ, tất cả những hình tượng này đều đã bị lật đổ.
Lớp 9 sau hai phút đồng hồ yên tĩnh, là rất nhiều những tiếng ồn ào và tiếng hít vào.
Chữ trên bảng đen từng nét từng nét rời rạc, cong vẹo không ngay ngắn, tuy chữ không dễ nhìn lắm nhưng lại vô cùng cá tính.
Giống hệt với con người cô.
Tóc dài qua vai, làn da cực trắng, một đôi chân thon dài thẳng tắp, cặp mắt hạnh hơi cụp xuống kia vừa đen vừa sáng.
Đã lộ ra vẻ hư hỏng bất cần đời.
Lại còn lạnh lùng.
Người trong phòng học đều nhìn lại cô.
Giữa lông mày tinh xảo hội tụ một vẻ "không quá kiên nhẫn", đường cong khóe miệng thờ ơ, rất có dáng vẻ của một chị đại xã hội gắt gỏng.
Khí thế rất mạnh mẽ, những chỗ đi qua, chân của tất cả những nam sinh duỗi ra trên lối đi nhỏ kia đều tự động thu về.
"Cmn, cô bạn này cũng thật ngang tàng, xinh đẹp muốn chết đi được, Kiều Thanh, tin tức của cậu không đúng nha!"
"Cược một xe que cay, vị trí hoa khôi sắp phải đổi rồi."
". . ."
Lâm Tư Nhiên muốn nói chuyện cùng bạn học mới, đưa cô dạo quanh trường học, nhưng một tay đối phương chống lên bàn, cứ bắt chéo hai chân ngồi như vậy.
Bừa bãi và kiêu ngạo.