⬅ Trước Tiếp ➡
Mọi người đã ra ngoài, Tô Tuyết chạy đến chỗ anh với vẻ mặt hớn hở. Đây là người đàn ông cô đã ao ước sẽ được gà, khuôn mặt hiền lành của cô ta ửng đỏ, nhẹ nhàng bước tới.
Sở ca ca, ba em và Trình lão gia nói tối nay hai gia đình cùng nhau ăn cơm, anh đến đón em nhé.
Khuôn mặt ngây thơ ửng hồ tỏ vẻ ngại ngùng, đôi mắt chớp nhớp nhìn anh như khẩn cầụ Đây là vẻ đẹp khiến đàn ông muốn vỗ về bảo vệ. Nhưng anh không thí¢h, anh thí¢h cô gái dịu dàng nhưng cá tính ngồi đằng kia, cô gái phóng túng trên giường của anh.
Xin lỗi, tối nay tôi không đến được.
Anh vừa nói vừa thu dọn mấy quyển sách, Tô Tuyết cắn cắn môi, như vừa uỷ khuất vừa không cam lòng, sắp khóc đến nơi vậy.
Sở ca ca, tối nay anh còn làm việc sao, người lớn tɾong nhà đang gấp rút chuyện chúng ta đó.
Phía bên này Thiên Hựu không ngồi nghĩ linh tinh nữa, nhìn hai người họ đứng cạnh nhau nói chuyện, trông tương xứng đến lạ thường. Cô đi khỏi đây nhanh chóng.
Nhìn cô gái vội vã ra ngoài, anh nghiêng người rồi nói với Tô Tuyết.
Tôi có bạn gái rồi, chuyện của chúng ta sẽ không có khả năng
Nói rồi đôi ͼhân dài bước thẳng ra ngoài. Tô Tuyết giận giữ, cô đã nhường mà tiến tới trước một bước, anh lại cự tuyệt, còn có bạn gái, vốn cô tưởng ban nãy anh nói là cô. Không được, cô phải đến nói với ba cô uỷ khuất hôm nay.
Lưu Thiên Hựu còn có một tiết, cô đang hướng mình đi đến lớp học tiếp the0. Anh biết điều đó, chạy tới kéo cô lại
Học xong lên phòng nghỉ tầng 3 Anh đợi em rồi cùng về.
Chưa cho cô cơ hội nói, anh đã đi thẳng lên phòng nghỉ. Cô biết phòng nghỉ này, là phòng nghỉ dành riêng cho khách vip của trường, anh không về trước còn đợi cô, chẳng nhẽ không sợ Tô Tuyết biết được hay sao.
Mà một màn này bị Tô Tuyết nhìn thấy, nhưng chỉ dừng vài giây rồi đi, giống như va phải hơn, bỏ xuống nghi hoặc tɾong lòng, ¢hắc không phải Thiên Hựu, cô ta biết cô. Gia cảnh nghèo, quá không hợp với anh, là một sinh viên chăm chú vào việc học không bao giờ nói chuyện yêu đương, với lại họ không có khả năng quen biết nhaụ Tuy vậy cô ta cũng rấtđề phòng đi tới.
Thiên Hựu, cậu quen anh ấy sao?
Nhìn cô gái mong manh trước mặt, lòng cô khẽ thắt nhưng chỉ mỉm cười lịch sự
Sao bọn mình có thể quen nhau, anh ấy va phải mình thôi
Như nhận được đáp án vừa ý, cô thầm vui nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ dịu dàng.
Mình chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi, Trình gia g͙iàu có phức tạp lắm.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh rời đi, cô cười lạnh, là cô ta đang nhắc nhở cô về thân phận của mình, sao cô không nhớ chứ.
Trong buổi học hôm đó, Thiên Hựu không thể tập trung được, nhớ tới dáng vẻ hai người họ đứng cạnh nhau, cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Hết giờ, cô đi lên phòng nghỉ của anh, nhìn người đàn ông tươi cười với vẻ mặt không đứng đắn, anh chờ cô lên làm chuyện đó sao.
⬅ Trước Tiếp ➡