⬅ Trước Tiếp ➡
Ninh Nhu ngoan ngoãn gật đầu nói cảm ơn. Cô nhìn đối phương có lẽ chỉ hơn cô vài tuổi đã là cấp bậc giám đốc, không thể không cảm thán đúng là tổng bộ, đâu đâu cũng toàn là nhân tài. Có thể làm đến vị trí này trong một tập đoàn lớn như Phong Đằng, chắc chắn là không có kẻ nào tầm thường.
Đợi thư ký trưởng và giám đốc nhân sự đều rời đi thì Ninh Nhu mới có thời gian để xem xét xung quanh một vòng.
Thân phận của Phong Dật Thần rất đặc thù, hắn là boss lớn nhất của toàn bộ tập đoàn, cho nên văn phòng làm việc của hắn cũng ở vị trí cao nhất, tầng 35.
Đi đến bên cạnh cửa sổ, cô nhìn xuyên qua cửa kính xuống thành phố thu nhỏ phía dưới. Ở độ cao này người qua đường trong mắt cô cũng chỉ nhỏ như con kiến.
Ninh Nhu không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng tràn ngập cảm giác hồi hộp. Không phải vì cô sợ độ cao, mà là vì bất cứ ai đứng ở vị trí này cũng sẽ cảm thấy hưng phấn, như thể có thể nắm trong tay cả thế giới vậy.
Cả một tầng này đều là văn phòng của Phong Dật Thần, xung quanh được lắp cửa kính pha lê một chiều, bên trong nhìn được bên ngoài nhưng bên ngoài không thấy được bên trong. Thiết kế này khiến không gian vừa thông thoáng mà vẫn giữ được sự riêng tư.
Từ cửa thang máy đi ra thì sẽ thấy được toilet được trang hoàng hiện đại ở góc bên. Góc làm việc của Ninh Nhu đối diện cửa, cô có thể kịp thời biết được là ai tới, sau đó thông báo cho Phong Dật Thần.
Ngoài ra bên cạnh văn phòng còn có phòng trà dùng để pha cà phê hoặc chuẩn bị món ăn nhẹ, có phòng tiếp khách dành cho khách quý. Mỗi một nơi đều được trang trí xa hoa, quý phái.
Ninh Nhu chưa bao giờ nhìn thấy một không gian nào sang trọng và chuyên nghiệp như vậy. Cô vừa nhìn vừa cảm thán, ngay cả tấm thảm trải dưới chân cũng là loại thảm Ba Tư đắt tiền, chỗ nào cũng toát lên hơi thở của sự giàu có, tài đại khí thô.
Quả nhiên là tầng riêng dành cho tổng tài, cô làm thư ký riêng cũng được hưởng ké một chút ánh sáng của hắn. Nơi này khiến cho cảm giác lo lắng của Ninh Nhu không những không mất đi mà còn mãnh liệt hơn.
Tham quan một vòng để hiểu rõ cấu tạo của nơi này xong thì Ninh Nhu trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống. Trên mặt bàn thình lình đặt một cuốn sách giới thiệu về tập đoàn Phong Đằng, từ khi thành lập cho tới tận bây giờ.
Đương nhiên khi Ninh Nhu mới làm việc ở chi nhánh hai năm trước đã đọc qua rồi, nhưng mà hiện tại Sếp tổng không có ở đây, cô cũng chưa có việc gì để làm cho nên mở sách ra đọc thật kỹ lại một lần nữa.
Lịch sử của tập đoàn Phong Đằng là một câu chuyện rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nó được lập ra từ thời ba của Phong Dật Thần, do Phong Kính Đằng một tay gây dựng mà thành. Ba của hắn năm đó là một nhân vật hô phong hoán vũ, từ hai bàn tay trắng đi lên, nắm bắt được hướng đi của nền kinh tế cho nên đã đầu tư vào lĩnh vực đất đai từ rất sớm.
Thời kỳ hoàng kim của thị trường bất động sản đã đặt nền móng cho tập đoàn Phong Đằng hôm nay.
Mà Phong Dật Thần là con trai duy nhất, gần bốn mươi tuổi Phong Kính Đằng mới có đứa con trai này. Hắn danh xứng với thực là phú nhị đại vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đáng lẽ hắn có thể ăn no chờ chết, dù sao tài sản gia đình cũng đủ cho hắn tiêu pha cả đời.
Nhưng không, Phong Dật Thần thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Từ khi mới mười mấy tuổi hắn đã theo ba đến công ty, học hỏi cách quản lý doanh nghiệp. Đến khi tròn mười tám, hắn tiếp nhận Phong Đằng từ tay ba hắn, chỉ trong mấy năm đã nâng địa vị của tập đoàn lên một tầm cao mới.
⬅ Trước Tiếp ➡