⬅ Trước Tiếp ➡
Những cơn mưa cuối hè đầu thu như muốn rửa trôi đi cái nóng, ngoài cửa xe thấp thoáng ánh đèn neon của thành thị. Đài radio trong xe đang vang lên tiếng kể chuyện của người dẫn chương trình, một lát sau lại chợt vang lên ca khúc nhạc phim được đề cử trong liên hoan phim, âm nhạc mang đậm chất Fado vang vọng trong không gian xe yên tĩnh.
Cố Khấu nhận được một tin nhắn, nhấn mở, là Cố Chính Tắc nhắc đến cô trong bài đăng.
"Anh cũng rất biết ơn tình yêu này."
Màn đêm ở Tokyo lộng lẫy và sôi động, ánh trăng vành vạch ở trên cao soi tỏ khắp nơi.
Điện thoại của Cố Chính Tắc vang lên một tiếng, trên màn hình hiện lên 3 chữ Hán nho nhỏ: "Em yêu anh."
Cố Bạch rất thích tên của cậu vì chữ rất ít nét.
Cậu rất đồng tình với chú nhỏ của mình, "Chú nhỏ à, lúc nhỏ chú đi thi chắc khổ lắm đúng không? Viết tên xong đã hết giờ rồi, còn thời gian đâu mà làm bài thi?"
Cố Bác Diễn không thèm so đo mà ngược lại còn rất đồng tình nói cho cậu biết: "Học dốt cũng có cái phúc của người học dốt. Chú nhỏ cũng không thèm làm bài nên đâu cần phải viết tên, ngủ một giấc cho đã nên mới cao lớn được như vậy, nhóc lùn à, cháu hâm mộ cũng không được đâu."
*chữ Bạch có 5 nét còn Bác Diễn có tới 27 nét
Nhưng Cố Bạch vẫn khăng khăng là chú nhỏ đã bị ông nội đào bẫy, "Ba cháu sẽ không có chơi khăm cháu như vậy đâu, tên của cháu rất đơn giản, ba cháu đặc biệt vô cùng thương cháu đấy, đúng không chú nhỏ?"
Cố Bác Diễn nhìn cậu nhóc với ánh mắt đồng tình: "Chuyện này.. Không giống như trong tưởng tượng của cháu lắm thì phải."
Ba nhóc đúng là rất thương nhóc nên Cố Bạch không hề có chút khúc mắc nào với ba mình, chạy tới hỏi ba: "Ba ơi, vì sao con lại tên là Cố Bạch?"
Ba nhóc vừa đeo cà vạt vừa nói: "Bởi vì con sinh ra vào ngày Bạch Lộ."
Cố Bạch biết Bạch Lộ là một tiết khí nhưng cậu nhóc lại không biết chuyện này với tên Cố Bạch của mình thì có quan hệ gì, "Bạch Lộ thì sao ạ?"
Ba nhóc có chút kỳ quái mà nhìn nhóc một cái, "Bởi vì tên cần có hai chữ. Nhanh lên, lấy cặp sách, muộn rồi. Dì Khổng, hôm nay tôi đưa Bảo Bảo, dì nghỉ ngơi đi." Nói xong thì đi lấy xe.
Cố Bảo Bảo 6 tuổi ở trong lớp lá nhà trẻ, ngồi trên chỗ của mình trằn trọc suy nghĩ cả ngày mới hiểu ra: Sở dĩ tên nhóc ngắn gọn, dễ nhớ, lịch sự, tao nhã, ưu tú như vậy bởi vì ba mẹ của nhóc lười, suy, nghĩ."
Không giống như nhiều bạn nhỏ cùng lứa tuổi, Cố Bạch tương đối thân thiết với ba mình hơn, không mấy thân thiết với mẹ, ít nhất hiện tại là không quá thân, hơn nữa trước đó mẹ cũng không thân thiết với nhóc. Trái ngược với người ba luôn đưa nhóc đi học, cùng ăn cơm, phụ đạo bài tập cho nhóc thì mẹ đúng là làm người khác tức giận mà.
Cho nên trong suy nghĩ tạm thời của nhóc là thế này: Hiện tại mẹ không thương nhóc, không nhóc cậu, không cùng nhóc ăn mừng ngày sinh nhật, cũng không làm bữa sáng tình yêu cho nhóc, cũng không gọi nhóc là Bảo Bảo, còn không cho ba nhóc đặt tên nhiều chữ cho nhóc.

⬅ Trước Tiếp ➡