Cô biết Lâm Văn Phi là đang giúp cô giải khuây, cũng may là Cố Chính Tắc sẽ không thật sự làm ra chuyện gì.
Cô quay trở lại phòng, im lặng khui một lon coca uống chúc mừng, nghĩ nghĩ, lại xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một cái bánh kem sô cô la.
Cố Khấu mang bánh kem về phòng, cắm nến, không có cầu xin bất kì nguyện vọng gì, gấp không thể chờ thổi tắt ngọn nến le lói này.
Cô chắp tay trước ngực, trong bóng đêm tự nói với chính mình: "Chia tay vui vẻ."
Cố tổng ( chống nạnh ): Vì lý do lý trấu gì?
Bộ phim 《 yêu thầm 》 quay rất thuận lợi, Cố Khấu biết bản thân cô sau này sẽ không có cơ hội lấy được một bộ phim tốt như vậy nữa cho nên mỗi cảnh diễn đều nghiêm túc xem đó như cảnh diễn cuối cùng của mình.
Đạo diễn Ngô rất hài lòng với cô nhưng cô đã mệt muốn chết rồi, quay xong cảnh khô đến quay cảnh ướt, mệt đến mức quần áo cũng không buồn thay, trực tiếp ngã nhào xuống giường, cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức cô.
Thì ra còn chưa đến mười giờ.
Cô nhận điện thoại, "Cố Mang?"
Bên kia lại không phải là giọng của Cố Mang, một giọng nữ trung niên hỏi cô: "Tôi là chủ nhiệm lớp của Cố Mang. Cô là người nhà của thằng bé có phải không?"
Cố Khấu giật mình ngồi thẳng dậy, "Cố Mang có chuyện gì vậy cô?"
Cố Mang cũng không có xảy ra chuyện gì mà là đánh nhau với người khác ở trong trường. Chủ nhiệm lớp thông qua điện thoại mà dùng những lời lẽ cực kỳ giáo khoa khiển trách chuyện em ấy đánh người.
Cố Khấu liên tục xin lỗi, nhưng trong đầu lại không ngừng lo lắng cho Cố Mang.
Cô vội vàng mặc áo khoác rồi xuống lầu gọi xe, lúc ở trong sảnh khách sạn lại đụng phải đạo diễn Ngô và mấy vị biên kịch, bọn họ giống như vừa thảo luận xong kịch bản.
Đạo diễn Ngô thấy cô thì cười ha ha, "Cố Khấu, cô mang lộn vớ rồi."
Lâm Văn Phi nhìn thấy sắc mặt cô không ổn, "Có chuyện gì vậy? Em muốn đi đâu?"
Cố Khấu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thân thiện, "Không có gì, quản lý tòa nhà nói vòi nước ở nhà em bị hư, em về mở cửa."
Ngày thường của cô luôn phải va chạm với ít nhiều chuyện này chuyện kia, tương lai mấy năm về sau sẽ càng phức tạp hơn nên cô không muốn liên lụy đến Lâm Văn Phi dính vào chuyện này. Hoảng hốt lừa gạt xin nghỉ ngày mai rồi nhanh chóng chạy mất.
Cố Mang và bạn học bị cậu đánh cùng ngồi trong văn phòng, mỗi người ngồi một góc, cách thật xa, không ai để ý tới ai.
Cô giáo rất nghiêm khắc, đại khái là muốn trách cứ người lớn trong nhà không có trách nhiệm giáo dục nhưng thấy Cố Khấu hổn hển chạy tới, quần áo xộc xệch, khăn quàng cổ kéo lê trên đất cũng không nỡ trách cứ cô -- có lẽ nhìn cô còn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Cố Khấu ngồi xuống, cô giáo cũng rất khéo léo nói năng uyển chuyển một hồi cũng không vạch trần mọi chuyện, chỉ nói rõ nguyên nhân.