⬅ Trước Tiếp ➡
Đèn xanh bật sáng, Ngôn Mộc đạp chân ga, xe tiếp tục chạy, Cố Duy Nhất thấy sắc mặt anh khó coi, le lưỡi một cái không dám nói nữa.
Xe dừng trước cửa Cố gia, lúc này đã hơn mười hai giờ đêm, trong nhà chỉ còn lại ngọn đèn nhỏ ở phòng khách và đèn tường trên cầu thang để phòng ngừa buổi tối không rõ đường. Trong nhà im ắng, xem ra đã nghỉ ngơi. Cố Duy Nhất về đến phòng ngủ định xoay người đóng cửa lại bị Ngôn Mộc ngăn cản, chân bước một bước tiến đến.
Vẻ đẹp trên mặt hắn khiến Cố Duy Nhất rùng mình một cái, cô biết anh không thể dễ dàng cho qua liền lặng yên đến góc tường quyết tâm đứng vững.
Ngôn Mộc nhìn điệu bộ của cô hừ một tiếng trào phúng: “Cố đại tiểu thư, thật tự giác!”
Cố Duy Nhất cười khan hai tiếng, nhìn Ngôn Mộc lạnh như băng trước mặt, dần dần mất đi âm thanh, tự giác ngẩng đầu ưỡn ngực.
Ngôn Mộc đến mặt bàn ngồi xuống, vẻ mặt đạm bạc, thanh âm lạnh lùng: “Cố Duy Nhất, anh thật là đã xem nhẹ em, cầm chai bia đập người mà cũng dám?”
Cố Duy Nhất khẽ cong eo, vẻ mặt buồn bực: “Anh, em chẳng phải giải thích rồi sao? Em mà biết rõ sự việc sẽ ra như bây giờ, đừng nói Thai Tử Vũ não tàn, kể cả não hắn có co lại hay gì đi nữa em cũng mặc kệ...”
“Đứng thẳng...” Ánh mắt Ngôn Mộc lạnh lẽo: “Biết rõ sai thế nào sao?”
Cố Duy Nhất đứng thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng đầu hơi nghiêng, cẩn thận: “Ý của anh là cần phải để người ta đánh chết Thai Tử Vũ sau đó đi nhặt xác?”
Ngôn Mộc đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra cửa ném xuống mấy chữ: “Đứng hai giờ.”
“Anh...”
Sau lưng truyền đến tiếng nói: “Anh, em đói, buổi tối em còn chưa được ăn cơm...”
Ngôn Mộc liếc một cái, sau đó mở cửa ra ngoài.
Cố Duy Nhất lè lưỡi sau lưng Ngôn Mộc, đưa tay kéo cục bông husky xám trắng ôm vào ngực tiếp tục đứng trong góc, cái miệng vểnh lên: “Tiểu Bảo a, tiểu Bảo, chị đây là trêu ghẹo ai chứ? Thật là nằm cũng trúng đạn mà...”
Ngôn Mộc không phải là do cha Cố và mẹ Cố sinh ra, cha Cố lúc trước tham gia quân ngũ, chiến hữu mất sớm để lại một đứa con trai, Cố gia nuôi dưỡng anh, người nhà Cố gia đều rất yêu thương anh. Bởi vì sinh Cố Duy Nhất, thân thể mẹ Cố ngày càng không tốt, cha Cố đương nhiên phải chiếu cố nhiều, nên trước đây Cố Duy Nhất thích bám theo sau Ngôn Mộc, phần lớn thời gian đều cùng một chỗ.
Vốn là hình ảnh anh trai yêu thương em gái, nhưng đến lần này, tất cả đều thay đổi, nghĩ lại những thứ trước đây, Cố Duy Nhất khóc không ra nước mắt.
Nếu nói trên đời này cô sợ ai nhất thì trừ Ngôn Mộc ra cũng không tìm được người thứ hai, giống như mèo với chuột, đương nhiên, Cố Duy Nhất chính là con chuột bị mèo trêu chọc, lừa gạt, lúc cao hứng níu lại vuốt ve, lúc mất hứng lại đá đi xa.
Tính cách Ngôn Mộc biến hoá không ngừng, biến thái đến cực điểm, Cố Duy Nhất sống đến giờ coi như là kỳ tích.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Duy Nhất bị phạt đứng đã thành thói quen, chán nản ôm husky vào lòng cọ cọ, lông mềm mại làm cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
---
Mùi thơm nồng đậm

⬅ Trước Tiếp ➡