Trước cổng thành dân chúng buôn bán ra vào tấp nập đều nhìn về phía đội xe ngựa đang dùng gần đó ,Trầm phu nhân ôm nữ hài được bọc trong áo choàng lông mềm mại ngồi trong xe ngựa
Cung Sâm bước xuống ngựa hắn đi về phía trước hai bước ,mắt dán vào nữ hài đang nằm trong áo choàng
“Trầm phu nhân ta có thể ôm nàng ấy lần cuối không “
Lần đầu tiên Trầm phu nhân nhìn thấy Cung Sâm có thái độ như vậy ,vị thái tử cao cao tại thượng bây giờ lại dùng ánh mắt ly biệt nhìn nữ nhi của bà
“ tất nhiên là được thưa thái tử “
Bà trao nữ nhi đang ngủ say trong ngực vào lòng hắn ,Cung Sâm ôm nàng vào lòng thật chặt hắn vén chiếc mũ lông đang che trên mặt nàng ra tiểu cô nương đang ngủ thật ngon ,sắc mặt hồng nhuận nhưng hắn biết nàng không khoẻ mạnh như vẻ bề ngoài
Tay hắn vuốt ve gương mặt thanh tú của nàng ,giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm
“Mi Mi ta sẽ cố gắng sắp xếp đến thăm nàng “
“nàng hãy dưỡng bệnh thật tốt ,mau chóng khoẻ lại “
“ ta luôn chờ nàng trở về nàng đừng lo vị trí thái tử phi chỉ có nàng mới có quyền ngồi “
Cung Sâm cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn, hắn ôm nàng thêm một lúc nữa đến khi sai vặt báo sắp đến giờ khởi hành ,Cung Sâm mới buông nàng ra
“ vị thần từ biệt thái tử “
Trầm thượng thư cùng phu nhân hành lễ với Cung Sâm , ông đỡ bà leo lên xe ngựa ,chấp tay lần cuối với hắn rồi đoàn xe khởi hành rời đi
Nhưng Cung Sâm không ngờ lần từ biệt này kéo dài tận 10 năm
10 năm sau ,Trầm phủ có một trạch ở Giang Nam , trên ghế mây trước sân một cô nương tầm 11 tuổi đang ngồi trên đó trên tay nàng cầm một khung thuê chỉ từng mũi lên xuống
Nữ tử có mái tóc đen dài như thác nước được buộc hờ hững bởi dây lục màu đỏ , y phục của nàng trắng như tuyết nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy những hoạ tiết tinh xảo được thiếu lên trên đó
Một ma ma bưng khay đi đến đặt lên cái bàn nhỏ trước mặt
“quận chúa người nghỉ tay một chút ,ăn một chén lê hấp đường phèn đi “
Trầm An Nghi nhẹ nhàng mỉm cười ,nàng vâng lời đặt khung thiếu xuống ,nhận lấy cái bát ăn từng ngụm tuyết lê mộng nước
Lão ma ma nhìn tiểu thư tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng đã mang gương mặt mỹ nhân yếu đuối lại vô hại thầm thở dài không thôi
Tiểu thư quá xinh đẹp nếu trở lại kinh thành chắc chắn tạo nên một trận cuồng phong thật lớn
Do bị bệnh lâu dài nên đã hình thành cho Trầm An Nghi tính cánh dịu dàng , nhu mì nàng như một bông hoa mỏng manh lại cao quý nhưng dễ bị tổn thương và cần một ai đó mạnh mẽ ,ngang tàn để bảo vệ
Có lẽ phu thê Trầm gia từ lâu đã quên mất tiểu thư có hôn ước với vị thái tử kia nhưng lão ma ma mãi vẫn không quên