12 Lần đầu động tâm
Trans & Beta Vivians2
Bởi vì điều kiện gia đình giàu có, ngoại hình đẹp trai, nên xung quanh Mạnh Thiên Tường không hề thiếu người muốn tiếp cận.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tâm Nghi, anh đã nghĩ với sức hấp dẫn của bản thân, chỉ trong 1 thời gian ngắn. cô sẽ tự động leo lên giường anh.
Nhưng mà, cô hoàn toàn không động lòng, cự tuyệt anh, cho đến tận bây giờ vẫn không có mở lòng với anh.
Đây là lần đầu tiên anh nếm mùi bị từ chối trong đời, thật khó quên và không thể nào quên được.
Nhưng không sao, ngày tháng còn dài, anh không tin mình không có cơ hội.
Sau khi hôn lên trán Ninh Nghi Tâm, Mạnh Thiên Tường ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé đã chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho ham muốn đang rừng rực của bản thân...
Cũng không biết qua bao lâu, anh dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hơi thở dài của hai người hòa quyện vào nhau trong căn phòng yên tĩnh, mỹ lệ.
"A a "
Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang nhắm mắt ngủ, Ninh Tâm Nghi không khỏi sợ hãi hét lên, suýt nữa ngã xuống giường.
"Cô giáo, là tôi." Thiếu niên dụi mắt, chống người lên cười, vẻ mặt khỏe mạnh tỏa nắng.
"Mạnh Thiên Tường? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại ngủ trên giường của tôi?" Ninh Nghi Tâm gần như cắn vào đầu lưỡi.
"Cô giáo, không nhớ sao? Tối hôm qua say rượu, cô cứ giữ chặt tôi. Chỉ cần em bỏ đi, cô sẽ khóc. Tôi chỉ còn cách ngủ với cô thôi."
"Cậu không làm gì tôi đúng không?" Ninh Tâm Nghi sờ sờ khắp người, lập tức kêu lên "Tại sao tôi không mặc quần áo?"
Ninh Tâm Nghi chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt. Cô chỉ mặc đồ lót, cơ thể gần như lộ ra ngoài
Nghĩ đến việc bị Mạnh Thiên Tường nhìn thấy, cô chỉ muốn tìm ngay một cái hố chui xuống.
"Cô giáo, cô thật sự không nhớ được sao? Haizz, cô khiến tôi rất buồn đấy... Đêm qua cô uống nhiều rượu, trở nên rất phóng đãng. Không chỉ giữ tôi lại, còn không ngừng đòi tôi hôn......"
"Phóng đãng? Đòi hôn?" Ninh Tâm Nghi lại hét lên.
"Cô còn bất chấp cởi quần áo tôi, ăn hết đậu hũ của em."
"Tôi..." Ninh Tâm Nghi sợ quá, nói.
Mạnh Thiên Tưởng vẻ ngoài tỏ ra nghiêm túc nhưng bên trong lại cố nén cười.
"Cô giáo, sau đêm qua, tôi đã là của cô rồi. Cô sẽ không phải loại người ăm xong là chạy chứ?"
"Chúng ta... chúng ta đã ..." Ninh Tâm Nghi run rẩy như những chiếc lá mùa thu trước gió.
"Chính xác "
Chỉ với một lời nói, Mạnh Thiên Tường ngay lập tức ném Ninh Tâm Nghi vào địa ngục.
"Chúng ta đã làm rồi Cô giáo, cô phải có trách nhiệm với tôi "
Trời đất quỷ thần ơi Tại sao không cho cô ngất ngay tại chỗ đi?
"Cô giáo......"
Nhưng một số người nhất quyết không để cô thoát. Một cái chạm vào môi nóng bỏng, Ninh Tâm Nghi khẽ mở mắt ra, nụ cười tự tin và kiêu ngạo của chàng thiếu niêm đã lọt vào tầm mắt.
Mặc dù Mạnh Thiên Tường cười rất đẹp và thu hút, nhưng trông anh như một con quỷ xấu xa vậy.
"Cô giáo, đừng cố trốn."
"Cậu rõ ràng đã nói sẽ không làm gì tôi nữa mà." Ninh Tâm Ngư yếu ớt nói.
"Thì tôi có làm gì cô đâu, là cô làm tôi mà "
"Cậu "
Ninh Tâm Nghi tức nhưng không làm gì được.
"Đùa cô thôi mà Yên tâm, tôi không làm gì cô hết." Mạnh Thiên Trường xấu xa nói.
"Cậu..." Ninh Tâm Nghi tức muốn điên rồi. Bằng này tuổi đầu, mà cô có cảm giác mình đang bị tên nhóc khốn khiếp này dắt mũi.
Trong lúc vừa tức, vừa khó chịu "Cậu để tôi yên lặng chút được không. Tôi muốn ở một mình lúc này " Chuyện bạn trai ngɵạı tình cộng thêm chuyện hoang đường này khiến cô như muốn phát điên.
"Cũng được, nhưng mà hôm qua cô say nên có chuyện quên không nói với cô." Mạnh Thiên Trường thoải mái đồng ý. Anh không vội, cũng phải để cho cô có thời gian thích ứng.
"Có chuyện gì?" Ninh Tâm Nghi nghi ngờ hỏi. Sau chuyện hôm qua, cô luôn cảm giác sợ hãi trước mọi lời nói hay hành động của anh.
"Tuần sau tôi phải đi khảo sát làm bài thực tế, cô đi cùng tôi."
"Tôi..." Cô còn đang định kiếm cách từ chối thì Mạnh Thiên Tường đã ngay lập tức ngắt lời cô.
"Nếu cô không đi, cũng được thôi, không hoàn thành nhiệm vụ, tháng này cô sẽ không được thưởng đâu."
Mạnh Thiên Tường đã lên kế hoạch cực kì tỉ mỉ rồi. Anh không tin không bắt được cô gia sư ngu ngốc này.
"Nhớ đến đúng giờ đấy, cô giáo." Không đợi Ninh Tâm Nghi trả lời, Mạnh Thiên Tường xoay người rời đi, để lại Ninh Tâm Nghi đang rối như tơ vò ngồi thẫn thờ trên giường.
Cô là người vừa mới bị đá, còn đang tổn thương mà lại còn bị tên nhóc kia uy hiếp.
Aaaaaa.... Nhân sinh cô sao vậy trời?
Cứ như vậy, sau đêm định mệnh mà cô không bao giờ muốn nhớ lại đấy, một tuần nữa lại trôi qua.
Sau khi bị đá vì tên bạn trai cũ khốn nạn bắt cá 2 tay, Ninh Tâm Nghi dù tâm trạng còn bất ổn nhưng cũng có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.
Cũng chỉ là một tên đàn ông khốn nạn thôi mà. Sao cô có thể vì hắn ta mà huỷ hoại cuộc sống của mình được.
Nhưng, vì chuyện ngày đó, Ninh Tâm Nghi vẫn cảm thấy rất khó xử khi nhìn thấy Mạnh Thiên Tường.
Dù 2 người chưa thật sự làm gì, nhưng mà giữa quan hệ cô trò mà lại xảy ra việc hoang đường như vậy, thật sự cô rất ngượng ngùng, cũng rất khó xử.
Hơn nữa, cô cảm thấy Mạnh Thiên Tường càng ngày càng kì quái, thật sự rất nguy hiểm. Cô không biết quyết định tiếp tục dạy này của mình có phải là một quyết định sáng suốt không
Nhưng mà, cô vẫn cần tiền cho việc học thạc sĩ ở Mỹ.
2000 tệ, là 2000 tệ đấy, đi đâu kiếm được việc nào nhiều tiền hơn thế này.
Vì tương lại của mình, cô đành phải trơ mặt ra dạy tiếp vậy. Chắc chỉ cần cô tránh tiếp xúc quá gần gũi, Mạnh Thiên Tường cũng không dám làm gì cô đâu.
Nhưng cô không nhờ, bước nhạc đệm tưởng chừng như vô hại này, lại vô tình làm cuộc đời cô vô tình rẽ sang một hướng mới.
Bời vì, cuộc đi săn của con sói đói Mạnh Thiên Tường kia, bây giờ mới bắt đầu