Khanh Thiên nhìn đại sư tỷ từ khi nói chuyện với sư phụ xong, đi ra không nói lời gì, trong lòng có chút luống cuống. Có phải là sư tỷ tức giận không? Hắn do dự mở miệng, Bạch Lộc nhìn thấy Khanh Thiên ấp úng, ôi~
"Đừng có suy nghĩ nhiều? Nếu tức giận thì đã tức giận từ sớm. Chỉ là không ngờ sư phụ lại làm càn giống như đệ."
Nói xong cũng đưa tay sờ đầu tiểu sư đệ.
"Ừm! Sư tỷ đối xử với Khanh Thiên cực kỳ tốt!" Hắn híp mắt hưởng thụ sư tỷ yêu quý sờ đầu một hồi.
Chung tình.
Chẳng mấy chốc các đệ tử Nhất Hành phái đã biết chuyện đại sư tỷ và tiểu sư đệ sẽ thành thân. Thật ra cũng có một nhóm người đã biết việc này từ lâu, đại sư tỷ và tiểu sư đệ sớm muộn cũng sẽ ở bên nhau. Vì mỗi sáng sớm lúc cùng xuống núi làm việc với đại sư tỷ, họ đều sẽ nhìn thấy tiểu sư đệ ra ngoài với vẻ mặt thẹn thùng. Là người ai cũng biết bọn họ đã làm những gì. Bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ. Dù sao đại sư tỷ cũng ngầm cho phép, không phải sao?
Mặc dù trong lòng bọn họ cũng thích đại sư tỷ nhưng vẫn không bằng cấp độ cao như tiểu sư đệ - yêu mị tử.
(*)'Yêu mị' thường dùng để chỉ người con gái lẳng lơ, thêm 'tử' (đàn ông) phía sau ý chỉ nam nhân lẳng lơ =))))
Thật ra tiểu sư đệ thích đại sư tỷ từ thời điểm đại sư tỷ ôm hắn từ trên cây xuống. Vừa gặp đã yêu. Khi đó còn nhỏ, không biết yêu là gì. Không biết rung động trong lòng là gì. Sau này ở chung tiểu sư đệ đã thích đại sư tỷ.
Khanh Thiên không biết tại sao mình bị bỏ rơi ở trên cây. Bản thân sợ không dám xuống, cũng không có võ công. Một mình khóc trên cây được đại sư tỷ đi qua nghe thấy, tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện Tiểu Khanh Thiên trên cây.
Nàng trèo lên hỏi: "Sao đệ ở đây một mình, phụ mẫu đệ đâu?"
Tiểu Khanh Thiên nghe thấy âm thanh lập tức ngừng khóc nức nở. Cúi đầu xuống nhìn sang, chỉ thấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, phong thái mặt mày tựa tiên nữ, mặt ngưng ngỗng chi, môi đỏ hồng diễm, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm mình, dáng vẻ vô cùng soái khí. Khí khái hào hùng không nói ra được. Nàng mặc một bộ váy lụa màu trắng, quấn quanh eo là một dải lụa màu xanh lam, vòng eo thon gọn một cánh tay là có thể ôm hết, dáng người dịu dàng thướt tha.
Mái tóc đen dài đến hông, phía sau cài một cây trâm hoa tử vi màu xanh.
"Ta không có cha mẹ, sau khi tỉnh lại ta đã ở đây." Bởi vì khóc quá nhiều không nghe được tiếng, giọng nói mang theo tiếng mũi nức nở.
Thấy hắn không xuống được, một đứa bé bị bỏ rơi thật đáng thương nên nàng cũng không ngại và đưa tay về phía Khanh Thiên bảo: "Ta đỡ ngươi xuống."
Tiểu Khanh Thiên thấy thế bèn lao vào vòng ôm Bạch Lộc rồi nhảy xuống. Sau khi đón được, Bạch Lộc đặt Khanh Thiên trên mặt đất, cầm khăn dịu dàng lau nước mắt, nước mũi trên mặt hắn.
"Đệ tên là gì? Bao nhiêu tuổi?" Bạch Lộc vừa nói vừa lấy kẹo từ cái túi đựng bên hông mà sư muội nhờ nàng xuống núi mua đưa cho tiểu Khanh Thiên.