Chu Thiệu Khiêm mở cửa xe cho Nguyệt Dương, cô bước xuống rồi theo Chu Thiệu Khiêm vào trong.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, phục vụ đã tận tình ra tiếp đón.
Đang chọn món thì một người đàn ông cao lớn từ đâu bước đến, vỗ vai Chu Thiệu Khiêm. Anh ta mỉm cười gật đầu với Nguyệt Dương lại quay qua Chu Thiệu Khiêm hỏi: “Hôm nay cơn gió nào mang cậu tới đây, lại còn dẫn theo người đẹp này nữa, là muốn ra mắt với bạn bè sao?"
Nguyệt Dương quan sát người đàn ông trước mặt, so với Trần Quốc Anh là người bạn của Chu Thiệu Khiêm mà lần trước cô gặp thì người này lại có vẻ phong trần lịch lãm hơn. Trên người toát ra khí chất thành đạt vững vàng, nhìn sơ lại khá giống với Chu Thiệu Khiêm, nhưng anh ta lại có vẻ hòa đồng vui vẻ hơn Chu Thiệu Khiêm, không có sự khí thế băng lãnh bức người như Chu Thiệu Khiêm. Chính xác thì Nguyệt Dương thấy Chu Thiệu Khiêm nhìn có vẻ giống một tổng tài kiêu ngạo lạnh lùng, còn Hoàng Long lại như một hoàng tử nhẹ nhàng trầm tính, trong ánh mắt cũng không có vẻ lãnh đạm khó đoán như ai đó.
Có vẻ như nhận ra ánh nhìn chăm chú của Nguyệt Dương phía đối diện nên Hoàng Long cũng quay qua chào hỏi bắt tay với Nguyệt Dương: "Chào cô, tôi là Hoàng Long bạn của Thiệu Khiêm, rất vui được gặp gỡ, hiếm thấy Chu Thiệu Khiêm đưa người nào đến đây dùng bữa lại còn là phụ nữ tôi đây có chút hiếu kì, không biết cô là ai?"
Nguyệt Dương bắt tay với Hoàng Long, cũng lịch sự đáp lại sự nhiệt tình vui vẻ của anh ta: “Chào anh, tôi là Nguyệt Dương, à.. tôi... tôi là nhân viên của Chu Tổng."
Nói xong thấy ánh mắt của Hoàng Long như hiện lên vẻ nghi hoặc, có vẻ như không đồng tình lắm với câu trả lời của cô. Làm gì có nhân viên nào lại đi ăn riêng với giám đốc như thế.
Nguyệt Dương đương nhiên nhìn ra, cô nhanh trí trả lời: “À...
thật ra tôi là bạn của em gái tổng giám đốc, nên xem như cũng có chút thân quen, anh đừng hiểu lầm."
Hoàng Long nghe xong thì trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thì ra cô gái này là bạn của Thiện Mỹ. Anh đột nhiên vui vẻ, mỉm cười nói với cô: “Ô ra vậy, vậy hôm nay Thiện Mỹ có đến đây không?"
Nguyệt Dương lóng ngóng nhìn Chu Thiệu Khiêm không biết trả lời thế nào chẳng lẽ nói "hôm nay chúng tôi chỉ đi riêng với nhau" nói thế nào cũng thấy không ổn, Nguyệt Dương đưa mắt nhìn Chu Thiệu Khiêm ngỏ ý “cầu cứu" nhưng anh vẫn trước sau trầm mặc im lặng. Bàn tay lật lật menu, ánh mắt vẫn không dời về phía cô.
Thật ra Nguyệt Dương không biết Chu Thiệu Khiêm đang cảm thấy rất khó chịu khi nghe cô nói: “Thật ra tôi là bạn của em gái giám đốc nên xem như có chút thân quen." Cô còn sợ Hoàng Long hiểu lầm, điều nay bất giác làm anh cảm thấy tâm trạng như chùng xuống. Anh không hề thích thú với câu nói này chút nào.
Lát sau, Hoàng Long thấy Nguyệt Dương ậm ừ ấp úng thì cũng không nói gì nữa. Vừa hay điện thoại reo, Hoàng Long nói vài lời rồi đi mất. Bỏ lại Chu Thiệu Khiêm mặt không cảm xúc với Nguyệt Dương rối rắm bên cạnh.
Lúc này, cô cảm thấy ánh mắt rực lửa của Chu Thiệu Khiêm rơi trên người mình. Nguyệt Dương bất giác cảm thấy mất tự nhiên, đúng lúc điện thoại cô đổ chuông, phá tan bầu không khí yên lặng. Là Thiện Mỹ gọi, hỏi cô đang ở đâu và muốn rủ cô đi ăn cùng. Nguyệt Dương nói đang ở cùng Chu Thiệu Khiêm.
Thiện Mỹ liền cúp máy. Lúc này đến lượt điện thoại Chu Thiệu Khiêm reo, Thiện Mỹ gọi tới. Anh nói gì đó, âm ừ vài tiếng rồi bỏ điện thoại xuống. Thái độ lạnh lùng mất hứng hiện rõ.
Nguyệt Dương nhìn thấy liền có cảm giác muốn về nhà, đối diện với người đàn ông thất thường này cô luôn cảm thấy mất tự nhiên.
Thật may sao có Thiện Mỹ đến. Điều đó làm Nguyệt Dương cảm thấy vui vẻ. Chỉ là có thể có người nào đó còn vui vẻ hơn cô rất nhiều. Không ai khác là Hoàng Long - chủ nhà hàng này.
Chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thiện Mỹ, Hoàng Long liền lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, thậm chí là hưng phấn. Đã lâu lắm rồi, anh mới được nhìn thấy cô ở khoảng cách gần thế này. Bất giác tim đập mạnh hơn một nhịp.
Hoàng Long không kìm được mà đi đến bàn ăn nơi có Thiện Mỹ đang ngồi. Nụ cười thân thiện nhiệt tình trên mặt anh, và đáp lại chỉ có sự nhạt nhòa hờ hững của Thiện Mỹ. Thiện Mỹ vẫn trước sau như một, không nói một lời. Bộ dạng như rất bận rộn, cô liên tục cười cười nói nói với Nguyệt Dương. Nguyệt Dương lại cảm thấy kì quặc vì thái độ khác thường của Thiện Mỹ. Xưa nay chưa từng thấy Thiện Mỹ phớt lờ ai như thế. Thầm suy đoán người đang ông này với Thiện Mỹ có uẩn khúc gì đó.
Hoàng Long lúc này ra ngồi luôn trên bàn, mặc cho xung quanh ngoại trừ Chu Thiệu Khiêm thỉnh thoảng nói với anh vài câu ra, chẳng có ai ngó ngàng tới. Nguyệt Dương không phải là không ngó ngàng tới mà là cứ hễ cô muốn lên tiếng nói gì đó với Hoàng Long, Thiện Mỹ ngồi bên lại lập tức chen ngang ngăn cản. Nguyệt Dương cảm thấy khó xử vô cùng.
Ví dụ như bây giờ:
Hoàng Long vừa hỏi: “Hai người ở chung à? Bạn thân ở chung với nhau chắc là vui lắm nhỉ?"
Nguyệt Dương vừa định trả lời Thiện Mỹ đã kéo cô dậy, nhìn Chu Thiệu Khiêm nói một câu: "Xin lỗi, em và Nguyệt Dương vào nhà vệ sinh một chút."
Nguyệt Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị Thiện Mỹ kéo đi. Chu Thiệu Khiêm nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, anh nhìn theo bóng dáng hai cô gái rồi lại nhìn Hoàng Long bất lực bên cạnh. Bỗng Chu Thiệu Khiêm cất giọng đều đều, ánh mắt hờ hững vô định: “Có không giữ mất đừng tìm."
Hoàng Long nghe câu nói đó ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ rồi đột nhiên thở dài. Có vẻ như câu nói này làm anh phiền não hơn.
Anh đã mất Thiện Mỹ thật rồi, nhưng để tìm lại bóng dáng cô gái yêu anh ngày xưa có vẻ như rất khó.
Đúng như Chu Thiệu Khiêm nói: "Có không giữ mất đừng tìm."
Hôm đó, bàn ăn tuy liên tục xuất hiện những món ăn ngon lành bắt mắt, khung cảnh xung quanh lại đẹp đẽ sang trọng nhưng người ngồi trên bàn chẳng mấy vui vẻ.
Hai nam hai nữ cùng ngồi trên một bàn, nhưng mỗi người một suy nghĩ, một mối suy tư, chẳng có ai trọn vẹn hứng thú với bữa ăn này.
Kẻ trên người dưới
Ngày hôm sau trở lại công ty.
Nguyệt Dương vừa mở cửa bước vào, xoay người lại thì chứng kiến cảnh tượng đồng nghiệp xung quanh đột nhiên đồng loạt đứng dậy vỗ tay, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía cô.
Tiếng vỗ tay cùng lời hô hào liên tục vang lên làm Nguyệt Dương phút chốc bất ngờ. Chưa kịp định thần đã thấy Trúc Lam mỉm cười tiến tới phía cô trên tay cầm một bó hoa rực rỡ.
Thì ra cả phòng hôm nay đặc biệt chúc mừng cô. Nói chúc mừng cũng không đúng, chỉ là sự kiện hôm qua nhờ Nguyệt Dương mà cả phòng được cấp trên khen ngợi, nên chuyện này xem như bày tỏ tấm lòng cảm kích vì Nguyệt Dương đã kịp thời "ra tay cứu giúp". Buổi ra mắt sản phẩm do phòng quan hệ công chúng phụ trách tổ chức thành công ngoài mong đợi.
Lúc này đây Trúc Lam dõng dạc phát biểu: “Ngày hôm qua nhờ Nguyệt Dương mà phòng chúng ta được ban quản lí khen ngợi, nhờ Nguyệt Dương mà sự cố kịp thời được khắc phục, Nguyệt Dương, tôi thay mặt cả phòng cảm ơn cô, Dương cô thật sự đã làm chúng tôi kinh ngạc đấy." Sau đó mọi người xung quanh cũng bắt đầu nói những lời vui vẻ tán dương cô.
"Nguyệt Dương thật sự hôm qua tôi suýt chút nữa không nhìn ra cô đó, ấy tôi cũng không ngờ là cô có thể quyến rũ như vậy."
"Nguyệt Dương cô làm thế nào có thể sở hữu vòng eo nhỏ như thế chứ, có thể chỉ cho tôi không?"
"Trời ơi, cô biết không tôi thậm chí còn quay video lại xem không biết bao nhiêu lần vẫn thấy rất đẹp, quyến rũ đến mê người." Mỗi người một câu, ai cũng tấm tắc khen ngợi, Nguyệt Dương cảm thấy mặt mình đang nóng lên, ngại ngùng không nói nên lời.
Không khí xung quanh khá ồn ào náo nhiệt, sáng hôm nay dường như vui vẻ hơn mọi ngày.
Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy tâm trạng hôm nay không tệ.
Một lát sau, ai nấy đều ngừng bàn tán rôm rả, tiếng nói cười vui vẻ cũng nhường chỗ cho tiếng giấy bút và bàn phím vi tính.
Đã bắt đầu vào giờ làm việc.
Nguyệt Dương cầm bó hoa về vị trí, khởi động máy tính, những con số chi chít trên màn hình ngay lập tức kéo cô khỏi cảm giác hưng phấn vui vẻ. Thay vào đó là sự tập trung cao độ.