“Ồ… vậy thôi, không làm phiền ‘bữa sáng của hai người yêu nhau’ nữa. Gọi sau nha. Mày nhớ mấy lời tao kể đó. Byeee.”
Điện thoại vừa tắt, tɾong không gian chỉ còn lại tiếng dao nĩa va nhẹ.
Khánh My nhấp một ngụm nước cam, liếc nhìn Dương Thành Nam.
“Anh biết chuyện của Thiên Vy với Hoàng Nam không?”
“Không rõ. Nhưng nếu là thật… anh không ngạc nhiên.”
“Vì sao?”
“Hoàng Nam là kiểu người không chấp nhận đối thoại. Một khi đã quyết, người bên cạnh anh ta chỉ có hai lựa chọn the0… hoặc bị loại bỏ.”
Khánh My khẽ gật đầụ
Cô không hiểu hết ý anh. Cũng chưa từng nhìn Dương Thành Nam bằng ánh mắt của một kẻ thấu suốt.
Nhưng Khánh My nhớ rõ hồi còn học cấp ba, Hoàng Nam đã rấtnghiêm khắc với Thiên Vy. Lúc ấy cô còn nghĩ đó là yêu thương.
Nhưng giờ, nghe Minh Anh kể lại, cô mới nhận ra... có những người đàn ông yêu the0 cách khiến người ta không còn lối thở.
Nên chuyện Thiên Vy im lặng, Khánh My không thấy lạ.
Chỉ là tɾong khoảnh khắc ngắn ấy, cô không biết rằng người ngồi trước mặt mình... cũng là một kiểu yêu rấtgần với Hoàng Nam, chỉ khác ở chỗ hắn giấu kín hơn, điềm tĩnh hơn, và kiên nhẫn gấp nhiều lần.
Sáng thứ hai, Khánh My kéo vali nhỏ từ cổng ký túc xá bước vào.
Không khí tɾong dãy nhà C đã rộn ràng từ sớm, tiếng kéo hành lý, tiếng gọi nhau í ới, và mùi mì tôm từ phòng kế bên len qua hành lang.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng, cô đã thấy Thùy đang quấn tóc bằng lô, Trang thì lau mặt bằng bông tẩy trang, còn An thì đang ngồi khoanh chân trên giường, gặm dở một miếng bánh mì.
Ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía cửa.
“Ủaaaaa, về rồi hả tiểu thư ”
Thùy la lên, ném luôn cây lô lên bàn.
“Cuối tuần hạnh phúc quá ha, có người đón tận nơi đưa đi đưa về ”
An ngồi bật dậy, ánh mắt tò mò lấp lánh.
“Mày nói lẹ đi Ở nhà ảnh vui không? Nhà ảnh to không? Có hồ bơi không?”
Trang thì cười mà miệng vẫn ngậm miếng bánh, giọng lơ lớ
“Có làm gì chưa?”
Khánh My lảo đảo né túi đồ của Trang, thở ra một hơi rồi đặt vali xuống.
“Mấy má thôi đi, còn chưa vào phòng đã bị tra khảo rồi.”
“Chứ không lẽ để tụi tao chờ tới tối?”
Thùy chống nạnh. “Đang hóng tin từng phút đó nha ”
An ngồi bệt xuống sàn, chống cằm
“Mày kể lẹ coi. Nhà sao? Ảnh đối xử sao? Có ngủ chung giường chưa? Ngủ thì… có ngủ thôi không?”
Khánh My bật cười, giơ tay
“Thề có trời đất, chỉ ngủ. Ổng hiền, còn đắp mền cho tao nữa. Không đụng gì hết.”
Cả ba người đồng loạt “Ồ” một tiếng dài, rồi Trang cười cười nhích lại gần.
“Thiệt không đó? Mấy người trầm trầm mà hay à nha.”
Khánh My mở tủ cất đồ, quay lưng lại nhưng khóe môi khẽ cong.
“Ảnh đâu có bình thường. Ảnh chỉ đang giữ chừng mực thôi.”
Câu nói tưởng nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả phòng im vài giây.
Thùy liếc An một cái, rồi quay sang ôm vai Khánh My.
“Thôi kệ đi, miễn mày thấy vui là được. Nhưng có gì thì nói tụi tao biết liền nha. Người trầm quá cũng khó đoán lắm đó.”
Khánh My khẽ gật đầụ Nhưng tɾong lòng lại hiện lên một cảnh, ánh mắt Dương Thành Nam nhìn cô đêm đó, lúc nói “ở đây cả đời cũng được”.
Ánh mắt không dữ dội, không cuồng nhiệt… nhưng như thể đã cài then, khóa cửa từ bên tɾong.
Cô cất quần áo, mở đïện thoại.
Không có tin nhắn mới từ anh, nhưng có một thông báo nhỏ "Dương Thành Nam đã chỉnh sửa lịch nhắc học chung trên app đồng bộ nhóm."
Anh… có cả lịch học của cô?
Trong danh sách lịch trình, những buổi học, giờ tự học và cả buổi học nhóm thứ tư tới đã được đánh dấu… trùng khít với lịch cá nhân của cô.
Cô ngồi xuống giường, nhắn một dòng tin
“Anh có lịch học của em sao?”
Chỉ vài giây sau, tin nhắn hiện lên
“Ừ. Anh muốn sắp xếp thời gian để đón em về đúng giờ. Với lại, nếu anh không có tiết thì sẽ biết để xuống học cùng em.”