Đầu Ngôn Hội đau như búa bổ, đau đến mức cô không mở mắt ra nổi, cô quyết định cứ thế đi ngủ. Thế nhưng, tiếng gào khóc bên tai khiến cơn đau đầu của cô càng dữ dội hơn.
Cô nằm thiêm thiếp một lúc lâu, mặc dù buồn ngủ nhưng tiếng kêu khóc kia lúc to lúc nhỏ, chưa bao giờ dừng, khiến cô rất bực bội. Cô hít sâu một hơi, cố gắng nhịn đau, mở mắt ra, định bảo người bạn sống chung nhà với mình yên lặng đi. Thế nhưng, khi mở mắt ra, cô lại chỉ thấy toàn máu me tanh tưởi.
Nơi này là một sảnh lớn, một sảnh lớn rất to và cũng rất trống trải.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyensacfull.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com fanpage. Mong bạn hãy đọc ở
Ở chính giữa sảnh lớn có một chiếc bàn sắt dài ít nhất hai, ba mét, phía trên mặt bàn có hai cô gái đang bị treo lủng lẳng. Bọn họ bị treo lên giữa không trung như thịt heo bán ngoài chợ, trên mặt bàn bên dưới chân bọn họ đặt một chiếc chậu lớn chứa đầy máu tươi chảy xuống từ trên cơ thể không còn lành lặn của bọn họ.
Ngôn Hội lập tức bật khóc, hét ầm lên hệt như âm thanh mà ban nãy cô nghe thấy. Cô giẫm chân lên sàn nhà, bước lùi về sau, thế nhưng, chân cô lại không chạm được tới sàn nhà mà là..
Chiếc lồng.
Cô đang bị giam trong lồng.
Ngôn Hội nắm chặt lấy chiếc lồng rồi lắc thật mạnh, những mong có thể mở được nó ra.
"Vô ích thôi.."
Có người ở bên cạnh khóc lóc nói.
Cô quay đầu nhìn sang, bên trái cô có ba chiếc lồng, trong lồng giam giữ những cô gái trạc tuổi cô.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô hỏi người đứng gần nhất.
"Bọn họ.. Ăn thịt người." Cô gái tuyệt vọng oà khóc.
Ngôn Hội rùng mình, tuy nhiên từ tận đáy lòng, cô vẫn ôm ấp đôi chút hy vọng mong manh: "Đây chỉ là một trò chơi thôi đúng không?"
"Không phải đâu, hoàn toàn không, mấy người chúng tôi tỉnh lại sớm hơn nên đã nhìn thấy bọn họ ăn "cơm trưa"."
Hai người còn lại cũng khóc, có lẽ họ nhớ đến cảnh tượng đã chứng kiến nên thu mình lại trong lồng, gương mặt đầy vẻ sợ hãi.
Ngôn Hội quan sát phản ứng của ba người họ trông không hề có vẻ gì là diễn kịch, cô nén cơn buồn nôn nhìn sang chiếc bàn bên kia. Hai người phụ nữ bị treo phía trên mặt bàn, cơ thể gần như không còn nguyên vẹn, một người không còn chân, một người bị mổ bụng.
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai cơ thể đang bị treo lên kia, hi vọng tìm được một điểm nào đó giả thôi cũng được. Thế nhưng, mắt của một người trong số đó lại khẽ giật nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
Ngôn Hội giật nảy mình, như thể phát hiện ra điều gì đó, cô túm lấy chiếc lồng: "Đây là hóa trang thôi đúng không, mấy cô đừng hòng lừa tôi."
Cô lừa mình dối người nói lung tung một hồi, đợi đến lúc dừng lại mới phát hiện ra hai tay mình không kìm được run rẩy.
Nếu như là giả thì cái bụng kia cũng được làm giả giống thật một cách quá đáng.
Nếu như là giả thì tại sao cô lại không tìm thấy vết tích của túi đựng máu?
Đây không phải là giả.
Cuối cùng cô cũng bật khóc, cơ thể run lên bần bật, khóc nghẹn không thở nổi.
📚 Truyện Đề Xuất Bạn Nên Đọc
Nhân Sâm Hóa Hình Câu Hồn
Ba Ba Hành Em Gái Suốt Ngày Đêm
Tỷ Phu Đừng Ép Ta Như Thế
Hành Trình Lại Về Bên Nhau Của Tổng Tài
Ông Xã Cắm Huyệt Khiến Em Bất Lực
Nguồn Gốc Hận Thù
Chạm Môi Là Chạm Tim
Muốn Cắn Miếng Ngọt Trên Môi Em
Đừng Làm Diễn Viên Nữa, Làm Vợ Anh Đi
Thân Mật Không Cưỡng Lại Được
Mối Tình Chồng Chéo
Mẹ Nuôi Muốn Cưỡi Lên Ta