⬅ Trước Tiếp ➡

và cũng tàn nhẫn không kém chủ nhân.
Cái tên "Hầu gái số 07" vang lên như một mã số tù nhân nhắc nhở cô về địa vị thấp kém của mình trong căn biệt thự xa hoa này.
Hạ Mật hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu đáp lại bằng giọng nói trong trẻo nhưng vẫn còn chút run rẩy "Vâng, tôi đã tỉnh." Quản gia Lâm liếc nhìn đồng hồ quả quýt trên tay rồi lạnh lùng thông báo "Cô đã ngủ mê man suốt hai ngày nay.
Các vị thiếu gia không hài lòng về sự lười biếng này đâụ Tối nay là tiệc rượu chào mừng ngài Nguyễn Hùng trở về sau chuyến lưu diễn, cô hãy mau chóng chuẩn bị để xuống phục vụ.
Đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào nếu không muốn bị trừng phạt theo quy tắc của gia đình." Nói xong ông ta ra hiệu cho hai nữ hầu gái khác đang đứng chờ ở cửa mang vào một bộ trang phục hầu gái cách điệụ Đó không phải là bộ đồng phục bình thường mà là một thiết kế táo bạo với phần váy ngắn cũn cỡn và những đường cắt xẻ đầy ẩn ý, rõ ràng mục đích không phải để làm việc mà là để mua vui mắt nhìn cho những kẻ bề trên.Hạ Mật nhìn bộ đồ trên tay người hầu gái mà cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Cô biết rõ những gì đang chờ đợi mình phía trước.
Trong nguyên tác, đêm nay chính là khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục của nguyên chủ khi cô ta cố tình chuốc rượu say và sà vào lòng Nguyễn Hùng, dẫn đến việc bị các nam chính khác ghê tởm và bắt đầu trò chơi hành hạ.
Quản gia Lâm thấy cô chần chừ thì nhíu mày nhắc nhở "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?
Cô chỉ có ba mươi phút để tắm rửa và thay đồ.
Đừng quên bản hợp đồng mà cô đã ký, mạng sống của cô bây giờ thuộc về bốn vị chủ nhân." Lời nói của quản gia như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hạ Mật.
Ký ức về bản hợp đồng ma quỷ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.
Đó là một văn bản bán thân trọn đời với những điều khoản nô lệ khắc nghiệt mà nguyên chủ đã ký trong cơn say rượu và tuyệt vọng vì nợ nần.
Cô không có quyền từ chối, không có quyền bỏ trốn và càng không có quyền chết nếu chưa được sự cho phép.
Hạ Mật siết chặt nắm tay, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói giúp cô tỉnh táo lại.
Cô không phải là nguyên chủ ngu ngốc kia.
Cô là Hạ Mật, một cô gái đã nếm trải đủ mùi vị đắng cay của cuộc đời.
Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của cốt truyện cũ.
Cô sẽ không quyến rũ bọn họ, không tranh giành tình cảm và càng không để bản thân bị chà đạp.
Mục tiêu duy nhất của cô bây giờ là sống sót và tìm cách thoát khỏi cái lồng giam lộng lẫy này.
Hạ Mật ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt quản gia Lâm, ánh mắt cô không còn vẻ sợ hãi hay lẳng lơ như trước mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ thường.
Cô đưa tay nhận lấy bộ trang phục hầu gái, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng đầy kiêu hãnh "Tôi hiểu rồi.
Phiền ông ra ngoài đợi một chút, tôi sẽ xuống ngay." Sự thay đổi đột ngột trong khí chất của Hạ Mật khiến quản gia Lâm thoáng chút ngạc nhiên nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày rồi quay lưng bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại một cách dứt khoát.
Khi cánh cửa khép lại, Hạ Mật thả


⬅ Trước Tiếp ➡