Chương 5
Kiều Hạ Linh sợ hãi tay cô vẫn còn để ngoài áo cố gắng giữ bàn tay mà Vũ Hoàng Huy đang để trên vú của mình lại, giọng cô the thé vang lên "Chú à...không được đâụ..chú và con không thể bởi vì chú đã có gia đình rồi hơn nữa chúng ta cách nhau đến những 18 tuổi...".
Vũ Hoàng Huy lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của Kiều Hạ Linh sau đó anh đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cô làm cô né tránh không kịp, anh khẽ thì thầm vào tai của cô "Hạ Linh, chú không quan tâm...ngay bây giờ chú chỉ muốn con mà thôi...con cho cũng được...không cho...cũng phải chó.
Nhìn thấy sự kiên định đầy bá đạo và chiếm hữu trong mắt của Vũ Hoàng Huy, Kiều Hạ Linh khẽ nuốt nước bọt xuống một cái "Coi như con cầu xin chú...tha cho con có được không?".
Vũ Hoàng Huy nhìn thấy nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Kiều Hạ Linh, nên nhíu mày hỏi "Vậy là con nhất định không cho đúng chứ?".
Kiều Hạ Linh ậm ừ rồi gật đầu "Con xin lỗi...con không thể...".
Vũ Hoàng Huy buông tay ra Kiều Hạ Linh vội đứng dậy bước ra xa anh mấy bước chân, cô quay người lại chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn không để bị sốc xếch nữa rồi lên tiếng nói "Chú nghỉ ngơi sớm nhé...con về ngủ trước đây".
Vũ Hoàng Huy ngã ngồi ra ghế sofa "Nếu không có người để giải tỏa thì chắc đêm nay chú không ngủ được vì thứ thuốc kịch dục chết tiệt này rồi".
Kiều Hạ Linh kinh ngạc quay người lại rồi ân cần hỏi han "Sao chú lại dùng loại thuốc đó chứ?".
Vũ Hoàng Huy ai oán lên tiếng "Con nghĩ chú bị điên hay sao mà lại dùng thứ thuốc đó chẳng qua có người cố tình bỏ vào rượu của chú mà thôi".
"Vậy bây giờ phải làm sao?".
Kiều Hạ Linh hỏi xong lại muốn tự tát mình mấy cái, tự nhiên đi hỏi vậy chẳng khác nào muốn dâng hiến bản thân cho Vũ Hoàng Huy.
Vũ Hoàng Huy phất tay "Con về phòng nghỉ ngơi đi...không được nói cho người khác biết chuyện này...chú xin lỗi về những gì vừa xảy ra, con quên hết đi Hạ Linh cứ mặc kệ chú bị dục vọng đầy đọa".
Kiều Hạ Linh thấy Vũ Hoàng Huy khổ sở chịu đựng thì không đành lòng, sau một lúc suy nghĩ thất thần Kiều Hạ Linh đột nhiên bước về phía Vũ Hoàng Huy đang ngồi, cũng không biết cô lấy đâu ra can đảm mà ngồi lên đùi của Vũ Hoàng Huy chân dang rộng hai bên, tay ôm lấy cổ của anh.
Kiều Hạ Linh cúi người xuống hôn lên đôi môi khô rang nóng hổi của Vũ Hoàng Huy trước con mắt ngỡ ngàng của anh, những chiếc hôn của cô rất vụng về hôn không ra hôn cắn không rõ cắn nhưng vẫn kích động đến dục vọng vẫn đang âm ỉ cháy trong người của Vũ Hoàng Huy.
Qua giây phút ngỡ ngàng Vũ Hoàng Huy vội giữ hai vai của Kiều Hạ Linh lại rồi nhíu mày lên tiếng "Hạ Linh, chú đã bảo con về phòng nghỉ ngơi rồi mà, tình trạng của chú bây giờ rất dễ mất kiểm soát vừa rồi chú còn có ý định cưỡng bức con đấy biết không hả?".
Kiều Hạ Linh nhìn thẳng vào mắt của Vũ Hoàng Huy rồi đáp "Lúc nãy con không cho thì là cưỡng bức nhưng bây giờ con...tự nguyện...hiến dâng cho chú thì không còn là cưỡng bức nữa".
Vũ Hoàng Huy vừa mừng mà cũng vừa lo bởi vì vừa rồi Kiều Hạ Linh còn nhất mực từ chối thế cơ mà "Tại sao con lại thay đổi quyết định, vừa nãy con còn sống chết từ chối chú mà".
Kiều Hạ Linh lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Vũ Hoàng Huy rồi đáp "Con không nở nhìn chú bị dục vọng hành hạ hơn nữa...chú...chú hãy giúp con trãi nghiệm thế nào là tình dục có được không? ".
hương đó ạ
Như thế này là sướng hả chú???