Người phụ nữ ngồi dưới vẫn luôn cúi đầu, cô mặc áo trắng quần đen đơn giản, tóc búi thấp, dáng vẻ lơ đãng không biết đang nghĩ gì.
Nữ đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở "Chị An Ninh, chị sao thế, sắc mặt trông không tốt lắm?"
Nữ đồng nghiệp tên là Lý Tuệ, một cô gái trẻ mới tốt nghiệp được một năm.
Hai người quen nhau khi đi cùng xe đến đây sáng nay.
"Không sao." An Ninh khẽ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn.
"Đừng căng thẳng quá, chị chắc chắn sẽ ổn thôi." Lý Tuệ an ủi cô "Sáng nay em xem sơ yếu lý lịch của chị rồi, ở thành phố Cát Ninh chị đã đạt được không ít giải thưởng danh giá. Em tin bản kế hoạch lần này của chị sẽ được đánh giá cao nhất."
"Cảm ơn." An Ninh cười nhẹ "Cô cũng rất giỏi."
"Chị cười lên đẹp thật đấy, nên cười nhiều hơn." Lý Tuệ nhìn nụ cười nhạt của cô, rồi chú ý đến đôi môi "Có điều màu môi chị nhạt quá, trông hơi thiếu sức sống. Hay là thế này, em cho chị mượn son, chị vào nhà vệ sinh dặm lại một chút đi."
Lý Tuệ hào phóng lấy thỏi son của mình đưa cho An Ninh "Vẫn còn chút thời gian, chị đi nhanh rồi về."
"Cảm ơn cô, tôi sẽ quay lại ngay." An Ninh nhận lấy, rồi nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.
...
Da An Ninh vốn trắng, sáng nay chỉ trang điểm nhẹ, lúc này màu son đã phai gần hết, khiến cô trông càng nhợt nhạt.
Cô vặn thỏi son Lý Tuệ cho mượn, đứng trước gương, dùng ngón tay chấm một chút rồi thoa lên môi.
Môi vừa lên màu, sắc mặt cô lập tức tươi tắn hơn hẳn, trông rạng rỡ hơn vài phần.
Cô hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình rằng dù đến Âu Đằng cũng chưa chắc đã gặp Lục Tây Yến.
Anh bận rộn như vậy, làm gì có thời gian tham gia một cuộc họp nhỏ của bọn họ.
Trong lòng cô thầm cầu nguyện, đừng gặp Lục Tây Yến.
Ít nhất, đừng là lúc này.
Cô không thể vì anh mà mất đi công việc này.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô định quay về phòng tiếp khách.
"Ting" một tiếng, hành lang vang lên tiếng cửa thang máy mở.
Cô vô thức nhìn theo tiếng động, một bóng dáng cao lớn bước ra từ thang máy, đi thẳng về phía này.
An Ninh chợt đứng sững tại chỗ.
Đúng là sợ cái gì, cái đó sẽ đến.
Một nhóm người bước ra từ thang máy, người đàn ông đi đầu mặc bộ vest đen có hoa văn chìm, theo sau là trợ lý và vài người phụ trách.
Giữa đám đông, anh luôn là người nổi bật nhất. Ánh mắt An Ninh vừa lướt qua đã lập tức dừng lại trên người anh.
Dáng người cao ráo, đôi chân dài, một tay đút túi quần, toát lên khí chất cao quý và ngạo nghễ bẩm sinh.
Tiếng giày da gõ xuống sàn nhà, nhịp nhàng trùng khớp với nhịp tim đang đập loạn của An Ninh.
Nhìn người đàn ông đi thẳng về phía mình, An Ninh theo bản năng lùi lại hai bước để nhường đường.
Gương mặt tuấn tú của anh lạnh lùng, ánh mắt vẫn hờ hững như cũ. Khi lướt qua, An Ninh ngửi thấy mùi gỗ đàn hương và tuyết tùng thoang thoảng trên người anh.
Anh cao ngạo, lạnh lùng, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cô một cái.
Cứ như thể cô không hề tồn tại.
Ngược lại, Lương Tự đi phía sau anh lại nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, hơi nhíu mày rồi nhanh chóng dời đi.
An Ninh đi theo vào phòng, rón rén trở về chỗ ngồi của mình.