⬅ Trước Tiếp ➡
 Trần Mỹ An biết chị lo lắng cho mình nhưng cô thật sự không muốn ăn bất kỳ thứ gì. Có nhớ lúc mới mang thai  cái gì cô cũng thèm cả, cô ăn một lần là phần cho cả hai người vậy mà bây giờ cô còn chả thấy đói.
“Mỹ An, coi như vì chị, em ráng ăn một ít đi”
Trần Mỹ An nhìn chị mình hai mắt thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy ắt hẳn đã vì cô mà lao tâm rất nhiều, cố gắng gượng dậy mở miệng húp một ngụm cháo Trần Mỹ Tâm đút tới.
 Trần Mỹ Tâm đút cô ăn hết nửa hộp thì cô lắc đầu không muốn ăn nữa, Mỹ Tâm cũng không ép cô, ngồi xuống nằm tay cô cùng nhau trò chuyện.
“Em không được nghĩ nhiều nữa, con cái là duyên phận, phận mẹ con của hai đứa ngắn ngủi âu cũng số trời đã định, em cũng không nên giữ mãi trong lòng” - Trần Mỹ
Tâm là một người không bao giờ tin vào số phận với cô  mọi chuyện xảy ra đều nên do chính mình quyết định
nhưng vì muốn khuyên nhủ em gái, cô cũng cắn răng nói ra mấy lời này.
“Em biết rồi” - Trần Mỹ An gật đồng để chị gái yên tâm nhưng nước mắt cô vẫn đang chảy ngược vào trong.
Từng ngày từng ngày của hơn bốn tháng qua cô đều nâng niu đứa bé, đứa bé trở thành nguồn sáng của cuộc đời cô. Hai năm qua, cô lấy được người mình yêu nhưng cuộc hôn nhân đó lại chìm trong u tối. Đôi lúc Trần Mỹ An nghĩ mình sắp chết trong sự lạnh lẽo của căn biệt thự đó vậy nên chỉ cô mới biết đứa con này có ý nghĩa nhường nào.
 “Sao từ hôm qua đến giờ chị không thấy chồng em?  Cậu ta không thể quá đáng như vậy chứ? Vợ mình sảy thai
cũng không đoái hoài à?” - Trần Mỹ Tâm càng nói càng
giận, ngay từ đầu cô đã không chấp nhận nỗi người em rể  lạnh lùng này.
Mỹ An nghe nhắc đến Lưu Thanh Bách cả người bất chợt run lên, ánh mặt vô tình hôm qua của anh vẫn đeo  bám cô dù anh không có ở đây.
Mỹ Tâm nhìn em gái mình phản ứng như thế trong lòng nổi cơn thịnh nộ nhưng không dám biểu hiện ra. Vốn cố định tình Lưu Thanh Bách nhờ giúp đỡ chuyện công ty xem ra tình hình này cô không còn muốn nhận bất kỳ ân. tình nào của anh nữa.
Năm đó vì thấy em gái toàn tâm toàn ý yêu thương Lưu Thanh Bách, Trần Mỹ Tâm mới chuốc thuốc hai người dẫn đến tình một đêm còn gây áp lực lên Lưu Thanh Bách, cuối cùng đổi về cho Trần Mỹ An một cuộc hôn nhân. Có phải cô đã làm sai rồi không?
“Nếu em còn mệt thì ngủ thêm nhé, công ty xảy ra chút chuyện chỉ phải đi xử lý gắp, chiều sẽ đến thăm em” - Trần Mỹ Tâm kéo chăn đắp cho cô, cũng không quên đặt lên trán cô một nụ hôn.
Trần Mỹ Tâm nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh,  dặn dò bác sĩ ý tá trông nom Mỹ An chu đáo mới an tâm rời đi.
Bên phòng bệnh của Ngô Linh Chi từ đêm qua đến sáng nên đều vang vọng tiếng kêu gào và rên rỉ. Trong lúc va chạm, một bên mặt của cô ta đập mạnh vào kính xe, các mảnh vỡ ghim thẳng vào mặt, dung nhan của Ngô Linh Chi gần như bị hủy hoại hoàn toàn.
Lưu Thanh Bách cũng không ngờ cô ta bị nặng như vậy, cả đêm anh bị Linh Chi giữ lại không cho rời khỏi nửa  bước. Chỉ cần Lưu Thanh Bách vừa đứng dậy, Linh Chi đã
kêu gào nói rằng mình rất đau.
“Thanh Bách, bây giờ em trở nên xấu xí như này em còn sống để làm gì nữa?" - Ngô Linh Chi mếu mếu máo gục vào lòng anh.
Một tay Lưu Thanh Bạch day day trán, tay vỗ vỗ vào  vai cô an ủi:
“Bây giờ y học rất phát triển, trong nước không trị được cho em, anh sẽ mang em ra nước ngoài”
Ngô Linh Chi cắn răng khóc nức nở:  “Dù có trị thế nào em cũng không bao giờ có thể như trước, gương mặt này của em đáng sợ như vậy, anh chắc chắn sẽ ghét bỏ em”
 “Không có, không có, anh không có ghét bỏ em. Đừng động nữa, sẽ ảnh hưởng đến vết thương” - Lưu Thanh  Bách nhẹ giọng khuyên bảo cô, trước đây khoảng thời gian hai người bên nhau cũng khá hạnh phúc. Lúc chia tay Linh Chi để cưới Mỹ An, anh đã thấy rất có lỗi với cô, không ngờ đến hôm nay còn khiến cô bị hủy dung.
 Ngô Linh Chi ôm một bên mặt nép vào lòng anh thút  thít, cô hận không thể tông chết cả mẹ lẫn con Trần Mỹ
An. Không ngờ cô ta còn sống, còn khiến cô phải chịu đau đớn như bây giờ, nỗi căm hận trong Ngô Linh Chi một lúc dâng lên.
“Thanh Bách, em đã làm gì sai mà cô ta đối xử với em như thế, em đã sớm từ bỏ ý định với anh từ lâu rồi. Vậy mà cô ta còn muốn hại em, còn không thương tiếc đứa con của mình”
 Từng lời từng chữ Ngô Linh Chi nói, giọng điệu nghe thật oan khuất những câu nào cũng chứa đao chứa kiếm trong đó. Với người đang bị cơn giận lấn át như Lưu Thanh Bách thì những lời đó càng kích động anh, khiến
anh càng oán hận Trần Mỹ An.
“Thanh Bách, em muốn đi xem chị ta, em muốn đi ba mặt một lời với chị ta” - Ngô Linh Chi có thể dám nói ra cậu này vì nhìn thái độ của anh có biết anh đã triệt để thất  vọng với Trần Mỹ An.
Lưu Thanh Bách vẫn đang hơi do dự không biết có nên đưa Ngô Linh Chi sang hay không thì anh nhận được một cuộc điện thoại của trợ lý, báo cáo răng Tập đoàn Tâm An vừa phá sản, chủ tịch tập đoàn cũng là bố vợ anh đang bị giam giữ.
Ngô Linh Chi ở đó nên cũng nghe được, trong đầu cô  lập tức nảy ra vô vàn ý định sỉ nhục và lăng mạ Trần Mỹ
An. Lưu Thanh Bách cuối cùng cũng chịu mang Ngô Linh  Chi sang phòng Trần Mỹ An, anh không phủ nhận trong
thâm tâm anh muốn biết cô đang như thế nào sau biến cố  vừa rồi.
 Trần Mỹ An cứ tưởng chị gái lại đến thăm mình không ngờ mở cửa bước vào lại là hai người kia. Cô nhìn cả người Ngô Linh Chi đang tựa hết vào Lưu Thanh Bách, tay của anh cũng rất ăn ý đỡ lấy cô ta chỉ cười chua chát.
“Cô có thấy gì đây không? Chính là cô ban cho đó, gương mặt này của tôi bị cô hại ra nông nỗi này, cô có vui không?" - Mắt Linh Chi trừng trừng nhìn cô.
Trần Mỹ An nhìn khuôn mặt bị bằng kín của Ngô Linh  Chi cũng thấy hơi hoảng sợ, cô không ngờ cô ta cũng bị thương nặng như vậy.
“Cô còn tỏ ra không ngờ à? Cô không phải muốn tôi  trở nên như vậy sao, còn bày mưu muốn tôi nhận tội giết
con chị đúng không?” - Ngô Linh Chi mở to mắt nói dối, giọng điệu tráo trở đổi trắng thay đen.
“Không có, tôi không có, tôi không hại cô” - Trần Mỹ
An oan ức ra sức lắc đầu.
“Đúng là quả báo tới sớm, hôm trước cô vừa hại tôi, hôm sau nhà cô đã bị phá sản, cha chị còn sắp bị người ta bỏ tù” - Cô ta nói xong câu này liền nép vào lòng Lưu Thanh Bách khóe môi khẽ nhếch lên cười nham hiểm, đây chắc chắn là đoàn chí mạng với Trần Mỹ An.
Đúng như dự đoán, gương mặt Trần Mỹ An vô cùng  bàng hoàng khi nghe tin đó. Cả người cô như sụp đổ
xuống, cô không tin, chị cô sáng nay vẫn còn đến thăm  cô, gia đình cô tại sao lại phá sản, cha cô tại sao lại vào
⬅ Trước Tiếp ➡