” Lâm Tuyết Vi siết chặt lấy tay anh, đôi mắt long lanh tràn đầy say mê.
Đợi khi Lâm Tuyết Vi đã ngủ say, Phó Tư Yến mới rời khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, người vốn dĩ còn đang nhắm mắt ngủ say là Lâm Tuyết Vi lập tức mở mắt ra.
Vừa rồi, cô đã ngửi thấy trên người Phó Tư Yến có một mùi hương rất lạ, rất nhẹ thôi, nhưng chắc chắn là hương nước hoa phụ nữ.
Người phụ nữ duy nhất từng tiếp xúc gần gũi với anh gần đây, ngoài con hồ ly tinh Minh Khê thì còn ai nữa? Lâm Tuyết Vi cắn răng, gương mặt tức đến méo mó.
Cô nhớ kỹ chuyện này rồi.
Đợi đấy, con tiện nhân kia sẽ có ngày phải khóc lóc van xin.
... Lên xe, trợ lý nhỏ giọng hỏi “Phó tổng, đi đâu ạ?” Phó Tư Yến kéo lỏng cà vạt, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ hơi mệt mỏi “Thanh Thủy Loan.
” Đến nơi, Phó Tư Yến thẳng bước lên lầu, thành thục nhập mật mã.
Cửa phòng ngủ khép hờ, anh đẩy nhẹ bước vào, liền thấy người con gái đang nghiêng người ngủ say.
Tóc dài xõa rối tung, dây áo ngủ trễ xuống lộ cả vai, lờ mờ thấp thoáng vẻ quyến rũ mê người.
Phó Tư Yến đưa tay chạm vào trán cô, nhiệt độ đã hạ, không còn quá nóng như tối qua.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn lụa lên đắp cho cô.
Cô gái bất chợt trở mình, má đỏ ửng, miệng khẽ lẩm bẩm “nước...” Phó Tư Yến quay người rót nước, cúi người gọi tên cô, nhưng không thấy phản ứng.
Anh nhướng mày, ngồi xuống mép giường, đỡ vai cô để cô dựa vào ngực mình, từ từ đút nước cho cô uống.
Ming Khê dường như rất khát, uống ừng ực gần hết cốc.
Dưới ánh sáng mờ mờ, đôi môi đỏ mọng vừa được nước thấm ướt trông mềm mại như đang mời gọi, vẻ yếu ớt lại càng khiến người ta xao động.
Phó Tư Yến hơi thở nặng nề, ngón tay lần theo viền môi cô, dịu dàng vuốt nhẹ.
Có lẽ cảm nhận được áp lực, Minh Khê lẩm bẩm một tiếng khó hiểụ
Lúc này anh mới buông môi cô ra, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ cơ thể cô, như có lửa âm ỉ thiêu đốt.
Phó Tư Yến vội vàng rời khỏi phòng.
Minh Khê tỉnh dậy khi đã gần trưa.
Hôm nay là cuối tuần, không có lệnh tăng ca, cũng không cần đến công ty.
Phòng thư ký ngoài cô và Chu Mục ra còn có bốn trợ lý khác, đều luân phiên trực, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có người xử lý công việc cho tổng giám đốc.
Cô ngồi dậy, thấy cốc nước trên đầu giường thì sững lại vài giây.
Mình có uống nước trước khi ngủ à? Không nghĩ nhiều, cô lấy nhiệt kế ra đo, đã hạ sốt rồi.
Lười biếng không muốn nhúc nhích, cô ăn đại bữa trưa, sau đó ngủ thêm giấc nữa.
Đến gần tối, điện thoại rung lên khiến cô tỉnh dậy.
Là cô bạn thân Tô Niệm gọi, mới về nước sau kỳ nghỉ dài, hẹn cô đi ăn tối.
Tới quán nướng, vừa gặp mặt Tô Niệm đã ôm chầm lấy Minh Khê, hét lên “Khê bảo bối, nhớ cậu chết đi được ” Minh Khê quen Tô Niệm từ cấp ba.
Khi đó cô mới chuyển đến Bắc Thành, tình cờ được tuyển vào trường quý tộc Thanh Hòa với học bổng toàn phần nhờ đứng nhất kỳ thi.
Nhưng trong trường đó phân chia đẳng cấp rất rõ ràng.
Những học sinh không có bối cảnh như Minh Khê luôn bị cô lập, bắt nạt.