⬅ Trước Tiếp ➡
Khu dân cư này cách trung tâm thành phố khá xa, vào những đêm đông thế này, chưa đến 10 giờ tối đã chẳng còn thấy ai, trông thật lạnh lẽo.
Hiền Thục hai tay nhét trong túi áo đồng phục, hơi co vai, đi qua phòng bảo vệ sáng đèn và cổng sắt, bước tiếp khoảng hơn hai mươi mét, trước một ngõ nhỏ rẽ phải, ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc xe đỗ ngay cửa ngõ.
Đó là một chiếc xe màu đen, lớp sơn bóng loáng khác thường, dưới ánh sáng mờ ảo, phản chiếu ánh sáng như mang theo vẻ sang trọng, cực kỳ nổi bật.
Khi đi ngang qua chiếc xe đen, cô vô thức nghiêng đầu liếc biển số rồi rút mắt lại, rẽ vào ngõ nhỏ.
---
Ngõ nhỏ tối om, chỉ có chỗ cách đó chục mét là có ánh đèn hắt ra, đó là một quán game.
Quán game rộng khoảng năm sáu mươi mét vuông, chỉ bày mười mấy máy arcade, khá trống trải.
Hai thanh niên ngoài hai mươi ngồi chơi game ở chiếc máy 97 gần cửa, còn một người phụ nữ trung niên đeo bao tay ngồi sau quầy tiếp tân, buồn chán nhai hạt dưa.
Hiền Thục vừa đến cửa, hai thanh niên nghe tiếng động liền vô thức quay đầu nhìn cô.
"Lại đến tìm mẹ mày à?" Một người đàn ông tóc hơi dài cười hỏi, rồi quay lại tiếp tục chơi game.
Người đàn ông tên Tài, người kia là Đức, cả hai đều là bảo vệ ở đây.
Hai tháng gần đây, họ gần như ngày nào cũng thấy Hiền Thục, không lạ gì cô, biết cô là con gái chị Lưu - nhân viên vệ sinh ở đây.
Hiền Thục không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ gọi một tiếng anh Tài, anh Đức.
"Lại ngủ ở đây à?" Tài vừa nhanh tay bấm nút trên tay cầm vừa hỏi.
"Ừ."
"Thế lát làm xong bài tập ra chơi với tụi anh, anh dẫn đi ăn đêm."
Vừa nói xong, Đức cười phá lên.
"Cười gì mày!" Tài mắng miệng nhưng cũng cười theo.
"Này, mày hỏi người ta có ngủ ở đây không, tao còn tưởng mày định nói gì, ai ngờ lại rủ đi ăn đêm!"
"Hahaha mày nghĩ tao định nói gì hả?!"
"Mở phòng cho người ta ngủ hay cho về nhà mày... chết mất!"
Hiền Thục đứng sau lưng hai người không khỏi nhìn lên màn hình game, thấy Môn Thúc túm chân Bát Thần quăng xuống đất, rồi liên tục đánh tới tấp, cuối cùng đập xuống đất...
‘KO ’
"Hừ!"
"Thua rồi."
"Chơi nữa!" Đức không phục bị đánh một chọi ba, quay sang gọi người phụ nữ trung niên sau quầy: "Chị Dương, lấy thêm mấy đồng xu qua đây."
Người phụ nữ cười, mở ngăn kéo lấy một nắm xu trò chơi rồi đứng dậy.
Hiền Thục cũng cười thầm, "Anh Tài, anh Đức, em vào trong tìm mẹ đây."
Tài quay lại nhìn cô, không nói gì, chỉ gật đầu, nhìn cô quay người đi vài bước rồi như nhớ ra điều gì đó, vội gọi lại.
"Này, đợi chút."
Hiền Thục dừng bước quay lại, Tài nói với cô: "Anh Phú Thành hôm nay đến kiểm tra, đang ở trong đó, lúc em vào thì tránh ra nhé."
"Anh Phú Thành?"
"Ông chủ lớn ở đây."
Trong đầu Hiền Thục chợt lóe lên hình ảnh chiếc xe đen đậu ở ngõ mà cô chưa từng thấy, đôi mày thanh tú nhíu lại.

⬅ Trước Tiếp ➡