Chương 1167
Đứng tɾong bệnh viện, anh ngửi mùi thuốc sát trùng quanh quẩn mà nhìn Hiên Viên Đạt nằm trên giường chỉ còn thoi thóp một hơi thở với ánh mắt lạnh như băng.
Hiên Viên Đạt cũng đang nhìn đứa con trai trước mặt mình.
Đứa con trai này cũng coi như là niềm kiêu ngạo của ông, rõ ràng chỉ là một đứa con riêng nhưng trên người lại mang the0 ngạo khí ma͙nh mẽ như thế.
Vốn dĩ ông cũng không hợp ý đứa con trai này đâu đấy. Thế nhưng bây giờ cũng đâu còn cách nào khác nữa.
Nhưng với đứa con này, bất kể ông có cố gắng lấy lòng nó thế nào, nghĩ mọi cách để lay động nó thì nó cũng không dao động nửa phần.
Nghĩ tới đây Hiên Viên Đạt lại bắt đầu tức giận không kìm được mà lên cơn ho sặcsụa.
Ông ho một lúc lâu cũng không thấy Hiên Viên Diệu có phản ứng gì.
Anh chỉ đứng đó bất động, dùng ánh mắt lạnh như băng không có chút cảm xúc nào nhìn ông, tựa như người nằm trên giường không phải ba anh mà chỉ là một người qua đường xa lạ không quen biết.
Hiên Viên Đạt lại càng tức giận, tay run run chỉ hướng Hiên Viên Diệụ
Trong lòng ông rất hận, vô cùng hận. Nếu như có thể ông chắc chắn, tuyệt đối, nhất định sẽ không để cho người này tiếp quản sự nghiệp của mình.
Thế nhưng mà...
"Nếu như ông không có việc gì thì tôi đi trước." Hiên Viên Diệu cũng không thèm để ý Hiên Viên Đạt sống chết như nào. Lời nói ra cũng the0 đó mà càng máu lạnh vô tình.
"Mày..." Hiên Viên Đạt tức muốn chết, tay không ngừng vỗ ngực, vệ sĩ vẫn luôn đứng bên cạnh ông rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà tiến lên hai bước vỗ vỗ ngực cho Hiên Viên Đạt.
Hiên Viên Diệu vẫn cứ không có biểu cảm gì như cũ, mặc cho Hiên Viên Đạt không ngừng thở gấp một lúc lâu mới dần vuốt xuôi được cơn tức tɾong lòng.
Thật lâu sau ông mới lấy từ tɾong người ra một miếng ngọc bội có khắc đầu rồng.
Đưa ngọc bội tới trước mặt Hiên Viên Diệu ông nói "Tôi biết rõ anh đã không đợi được nữa. Tôi cũng không còn sống được mấy ngày nữa, thứ này...cho anh."
Hiên Viên Diệu cũng không vội nhận lấy, Long Đường rơi vào tay anh là chuyện đã định. Hiên Viên Đạt có cho hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì.
Có cái này thì cũng chẳng qua càng danh chính ngôn thuận hơn chút thôi.
"Anh." Hiên Viên Đạt muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời chỉ có thể nhìn chằm chằm gương mặt bướng bỉnh của con trai.
Năm đó người kia, thật ra ông...
"Nếu anh không làm rạng danh Long Đường, tôi, tôi cho dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh."
Khó khăn nói ra cuối cùng một câu này xong Hiên Viên Đạt rút cuộc không nói lên lời nữa, nghiêng đầu hôn mê.
Vệ sĩ hốt hoảng vội vàng gọi bác sĩ đến cấp cứụ
Hiên Viên Diệu vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc mà cầm lấy miếng ngọc bội đầu rồng kia, sau đó liếc nhìn Hiên Viên Đạt đã ngất đi cũng không nói tiếng nào, trầm mặc quay đầu đi ra ngoài.
Anh rời đi chưa được nửa giờ thì nhận được tin Hiên Viên Đạt cấp cứu không có hiệu quả đã qua đời rồi.
Tay Hiên Viên Diệu bất giác nắm thật chặt miếng ngọc bội kia.
Anh biết rõ nó đại diện cho điều gì, khóe môi giương lên nụ cười châm chọc, nhìn chiếc xe đang cách bệnh viện càng lúc càng xa.
Cảm xúc trên mặt anh càng lúc càng u ám như bầu trời xám xịt.