Người Tình Bí Ấn
Chương 1169
⬅ Trước Tiếp ➡

Có thể ngay bản thân anh cũng không biết, bộ dạng anh bây giờ nhìn qua muốn bao nhiêu cô đơn liền có bấy nhiêu cô đơn lạnh lẽo.
Cảm giác lạnh lẽo này là từ sâu tɾong nội tâm anh tản ra bên ngoài đó.
Càng ôm chặt lấy anh hơn, cô cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy.
Động tác của cô đổi lại chính là Hiên Viên Diệu càng ra vào càng hung mãnh, lần sau ma͙nh hơn lần trước.
Cô rất nhanh đã bị cái tư thế có độ khó cao này làm cho cả người thoát lực, để mặc cho anh ôm mình tới bên giường nằm xuống.
Hiên Viên Diệu xong việc, cảm thấy phiền muộn tɾong lòng cũng vơi đi không ít.
Đang định ra ngoài lại bị Lý Đan Kỳ kéo tay lại hỏi "Diệu, mấy ngày nay anh đã đi đây vậy?"
Lông mày Hiên Viên Diệu khó có thể thấy được mà hơi nhăn lại, anh không thích bị người khác truy hỏi hành tung, bất kể người đó là ai.
Đang muốn hất tay cô ra thì cô lại ngồi dậy ôm lấy anh.
"Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Em cứ tưởng anh gặp phải chuyện gì, lại sợ anh có được em xong thì không cần tới em nữa."
Loại tâm tư thiếu nữ này Lý Đan Kỳ thật sự xấu hổ nói không nên lời.
Thế nhưng tɾong lòng của cô, hai người đã làm chuyện thân mật nhất trên đời cô tự nhiên đã đặt bản thân ngang hàng với anh.
Bước chân đang muốn rời đi của Hiên Viên Diệu chợt khựng lại, quay sang nhìn Lý Đan Kỳ trước mắt.
Gương mặt vừa mới được anh yêu thương vẫn còn đang ửng đỏ.
Trên trán cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trên người cũng còn mấy dấu vết do anh lưu lại.
Dấu tay xanh tím, dấu hôn đỏ rực cùng xuấthiện trên làn da trắng hồng mềm mại của cô.
Nhìn qua có vẻ cực kỳ quyến rũ mê người.
Yết hầu giật giật, Hiên Viên Diệu chợt ngồi xuống giường. Vươn tay ôm Lý Đan Kỳ vào tɾong ngực.
"Vừa rồi dọa sợ em sao?"
Lý Đan Kỳ mím môi, cuối cùng khẽ gật đầu "Anh vừa về đến nơi liền lôi kéo người ta như vậy, em, em hơi sợ."
Hiên Viên Diệu thở dài một hơi, tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ "Xin lỗi em, lần sau sẽ không thế nữa."
"Không sao." Lý Đan Kỳ cũng không tức giận "Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Hiên Viên Diệu hiện lên một tia thống khổ. Đột nhiên cánh tay anh siết chặt lại, ôm Lý Đan Kỳ vào lòng.
"Ba anh chết rồi."
Đây là lần đầu tiên một tiếng “ba” này được phát ra từ miệng của Hiên Viên Diệu, nhưng điều này cũng chẳng liên quan gì.
Cảm nhận được cơ thể của Lý Đan Kỳ căng cứng lại, anh nở nụ cười, nụ cười cực kỳ cay đắng.
"Ông ta chết rồi, ba ngày trước đưa vào bệnh viện vẫn luôn phải cấp cứu, hôm nay, chính vừa nãy thôi, cuối cùng cũng không thể cứu được nữa, ông ta chết rồi."
Lý Đan Kỳ bị Hiên Viên Diệu ôm chặt lấy nên h0àn toàn không nhìn được biểu cảm trên mặt Hiên Viên Diệu nhưng cô lại có thể cảm nhận được sự bi thương của anh.
Cô nhớ đến lúc ba mẹ của mình rời khỏi thế gian này, tɾong lòng cô cũng tràn ngập đau đớn như vậy.
Vậy là cô lại không thể kìm được sự xót xa tɾong lòng.
Cô đang làm gì vậy? Khi anh đang bận đến sứt đầu mẻ trán vì ba anh đổ bệnh thì cô lại ở đó suy nghĩ mấy chuyện có mới chả không có, cô lại còn sợ anh vứt bỏ mình?
Hiên Viên Diệu là loại người gì?
Cô không nên nghi ngờ anh.


⬅ Trước Tiếp ➡