Chương 1171
Khi đó Hiên Viên Đạt biết chuyện liền nổi giận đùng đùng. Lúc Thang Á Nam rời khỏi Mỹ, Hiên Viên Diệu bị Hiên Viên Đạt sai người nhốt tɾong phòng tối, dùng roi da quất vào người tận một trăm cái.
"Thứ khốn nạn. Một thằng tay sai mà đã khiến mày mất chừng mực, làm ra nhiều chuyện sai lầm như thế. Tao nuôi mày có tác dụng͟͟ gì?"
Anh thấy chả sao.
Một trăm roi da cũng chỉ giống như cây bông mà thôi.
Mà anh lại một lần nữa có nhận thức mới về Hiên Viên Đạt.
Vậy mà người đàn ông này lại là ba của mình.
Thật sự quá nực cười.
Anh thật sự cảm thấy rất nực cười, cực kỳ nực cười.
Thật ra lúc đó Hiên Viên Diệu đã nắm giữ hầu hết thế lực của Long Đường tɾong lòng bàn tay.
Nếu anh không muốn thì Hiên Viên Đạt căn bản không thể động vào anh dù chỉ một chút.
Nhưng anh lại cứ muốn xem xem Hiên Viên Đạt có thể máu lạnh đến mức độ nào.
Quả nhiên anh không thất vọng. Trong lòng Hiên Viên Đạt h0àn toàn không có con trai mà chỉ có chủ nhân của Long Đường.
Muốn kế thừa gia tộc này thì bắt buộc phải máu lạnh vô tình.
Anh nghĩ có lẽ mình đã biết phải làm thế nào mới có thể trở thành một chủ nhân tiêu chuẩn.
Từng dòng suy nghĩ quay đi quẩn lại tɾong đầu, vừa cúi đầu đã thấy Lý Đan Kỳ khóc lóc dữ dội, đôi mắt cô tràn ngập nước mắt.
"Sao có thể như vậy được? Sao ông ta có thể đối xử với anh như vậy?"
Lý Đan Kỳ là con gái một tɾong nhà, mặc dù ba mẹ mất sớm nhưng khi còn sống vẫn luôn đối xử cực kỳ tốt với cô.
Dường như họ chỉ thiếu điều hái hết sao trên trời xuống cho cô.
Dành cho cô sự giáo dục tốt nhất, sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Cô cứ tưởng rằng mỗi một người ba người mẹ trên khắp thế gian này đều như vậy.
Họ sẽ hết lòng yêu thương con cái của mình, che chở cho chúng.
Chưa bao giờ cô nghĩ trên đời này còn có những người ba người mẹ như vậy.
Nước mắt? Hiên Viên Diệu nghiêng đầu nhìn nước mắt trào ra từ mắt Lý Đan Kỳ.
Không phải chưa từng có ai khóc trước mặt anh.
Khi một người nào đó sắp chết trước mặt anh, vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ sẽ gào khóc đến đứt hơi khàn tiếng, chỉ hận không thể dùng hết nước mắt đều cầu xin anh buông tha cho mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người khóc trước mặt anh, mà dòng nước mắt này lại vì anh mà chảy xuống.
"Anh thật đáng thương." Bây giờ thì Lý Đan Kỳ đã biết vì sao Hiên Viên Diệu lại lúc lạnh lúc nóng với mọi người rồi.
Cô đã biết vì sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt xa cách với tất cả mọi người.
Đã biết vì sao anh không bao giờ thân thiết với bất kỳ ai.
Cho dù là quản gia tɾong nhà đã đi the0 anh rất lâu thì anh cũng chưa từng tươi cười với ông ấy.
đáng thương."
Cô tự chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà không hề nhận ra sắc mặt Hiên Viên Diệu đã trở nên cực kỳ khó coi.
Mục đích hôm nay anh nói những lời này là vì để Lý Đan Kỳ càng quyết một lòng với mình hơn, thế nhưng một người phụ nữ lại nói thẳng ra là anh rất đáng thương?
Đáng thương? Anh, Hiên Viên Diệu đáng thương? Anh không nghĩ mình đáng thương.
Trên đời này muốn có được thì phải trả giá. Hiên Viên Đạt muốn để anh tiếp quản Long Đường, tất nhiên anh sẽ phải hy sinh chút gì đó.