Người Tình Bí Ấn
Chương 1226
⬅ Trước Tiếp ➡

Cho dù anh có muốn hay không, cho dù anh có kháng cự như thế nào thì anh cũng đã yêu cô mất rồi.
Nếu không yêu thì sẽ không hối hận.
Nếu không yêu thì sẽ không đau lòng.
Bởi vì yêu nên mới tự trách, đau khổ, ảo não và đau buồn.
Người đang nằm trên giường vẫn không có phản ứng, trái tim của Hiên Viên bắt đầu tuyệt vọng.
Chẳng lẽ là như thế thật sao? Chẳng lẽ Lý Đan Kỳ sẽ không tỉnh lại nữa thật sao?
Lần đầu tiên Hiên Viên Diệu nhận ra mình mệt mỏi như vậy.
Hóa ra cho dù thế lực của Long Đường lớn ma͙nh thế nào cũng sẽ có vấn đề anh không thể giải quyết được.
"Đan Kỳ." Hiên Viên Diệu cắn răng, nói ra lời cam kết của mình "Nếu em chịu tỉnh dậy, anh sẽ yêu em suốt đời, cả đời này cũng chỉ có một người phụ nữ là em. Còn nữa, anh sẽ cưới em. Anh sẽ để em làm bà chủ của Long Đường."
Hai mắt Lý Đan Kỳ vẫn nhắm chặt, không nghe thấy lời Hiên Viên Diệu nói, cũng không có phản ứng.
Hiên Viên Diệu cảm thấy vô cùng hối hận nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
Thời gian trôi qua từng ngày, Lý Đan Kỳ không chết nhưng cũng không tỉnh lại.
Cô bị thương rất nặng̝ nhưng miệng vết thương và các chức năng cơ thể cũng đang dần hồi phục.
The0 lời của bác sĩ, cô đã khỏe từ lâu rồi nhưng vẫn không muốn tỉnh lại.
Chớp mắt Lý Đan Kỳ đã hôn mê được một tháng. Tháng Giêng cũng trôi qua rồi.
Tiết trời ở Washington vẫn còn rất lạnh.
Hiên Viên Diệu vẫn mặc chiếc áo len màu xám đó.
Anh dành nhiều thời gian cho Lý Đan Kỳ hơn.
Cuộc sống là như vậy, lúc có được thì bạn không trân quý, đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận.
Hiên Viên Diệu cũng vậy.
Một tháng trôi qua, anh vẫn mang dáng vẻ yêu nghiệt đó nhưng chỉ có bản thân anh mới biết.
Anh đau đớn như thế nào, ảo não ra sao và hối hận đến chừng nào.
Cho dù anh nói với Lý Đan Kỳ cái gì, cho dù anh dùng cách nào thì cô vẫn không chịu tỉnh lại.
Cũng bởi vì cô đang hôn mê nên Hiên Viên Diệu cũng có thời gian suy ngẫm rất nhiều chuyện.
Ở một nơi khác, anh tin rằng cho dù Lý Đan Kỳ không bị thương cũng sẽ phát điên.
Sao có thể không phát điên được chứ?
Ba mẹ chết hết, bản thân bị người ta ức hiếp, trở thành công cụ tiêu khiển giết thời gian của anh.
Và trở thành quân cờ của anh.
Hiên Viên Diệu hối hận, nhưng mặc kệ anh hối hận thế nào thì thời gian cũng không thể quay trở lại trước kia.
Hình như Lý Đan Kỳ không có ý định tỉnh lại thật.
Anh sắp đánh mất cô rồi.
"Đan Kỳ, em nghĩ chỉ cần em ngủ mãi là được hay sao? Anh nói cho em biết, kể cả em không chịu tỉnh lại thì anh cũng sẽ không buông tha cho em đâụ"
Không có hồi đáp. Hiên Viên Diệu cũng không bỏ cuộc.
Một tháng nay đều như vậy, dường như anh đã quen rồi, mỗi ngày đều ở bên Lý Đan Kỳ, nói chuyện với cô.
Cô được chuyển từ phòng bệnh vô trùng sang phòng bệnh thường rất lâu rồi.
Hàng ngày Hiên Viên Diệu sẽ tự tay chăm sóc cô, không cần bất cứ ai giúp đỡ.
Giống như lúc này, anh đang vắt khăn lau mặt cho cô. Nếu là Hiên Viên Diệu trước kia thì chắc chắn anh sẽ không thể tưởng tượng nổi mình cũng có ngày hôm nay.
Nhưng hiện giờ anh lại cảm thấy rất tốt.
Ít nhất là cô vẫn còn sống.


⬅ Trước Tiếp ➡