Thắm chưa từng yêu ai, cuộc sống của cô chỉ quanh đi quẩn lại với việc đến bệnh viện, rồi về nhà. Tập thể dục và chăm sóc bản thân chính là thú vui của cô. Cô chỉ giao tiếp với người khác khi cần thiết.
Cô không thể lí giải được tại sao cô đối với nàng, lại có sự ngoại lệ? Cô không chia sẻ với nàng quá nhiều về bản thân mình, nhưng lại sẵn sàng dành thời gian để nghe Hiền chia sẻ hay than vãn về cuộc sống của nàng. Nàng chính là người đầu tiên bước vào tɾong cuộc sống của cô, căn nhà này đã có bóng dáng của nàng bước vào chứ không phải chỉ còn mình cô lẻ bóng nữa. Tuy vậy nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc nảy sinh tình cảm với nàng. Mà nói rộng ra là cô chưa từng nghĩ đến chữ "yêú. Trong từ điển của cô dường như không tồn tại chữ đó. Cô cứ muốn cuộc sống của mình trôi qua theo quy luật như bình thường, đi làm, rồi về nhà, cô sợ việc có tình cảm với một người, rồi phải chia ly, phải đau khổ, hay mất mát. Cô đã từng rấtkhó khăn khi vượt qua cú sốc mất đi ba mẹ. Nên giờ, cô rấtsợ việc yêu thươռg ai đó quá nhiềụ
Cô không muốn xa vào lưới tình. Cô ngại yêu, sợ yêu và lười yêụ Cô cũng có người tán tỉnh, nhưng cô lại dập tắt hy vọng của họ ngay từ khi họ mới mở lời. Gương mặt lạnh tanh của cô chính là rào cản để người khác không thể tiến gần đến trái tim của cô. Nhưng hôm nay, cô nhận ra, chính bản thân cô đang muốn chạm vào trái tim nàng...
Một bác sĩ như cô, hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu người phụ nữ, đặc biệt, nghề của cô lại khám về nơi nhạy cảm của họ. Cô chẳng có chút cảm giác hay sự hiếu kỳ gì cả. Đối với cô, đó là công việc, cô luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Khi nãy cô đã rung động, đó chính là lần đầu tiên tɾong cuộc đời của cô bị mất kiểm soát trước một người không phải ba mẹ mình, cô đang thật lòng muốn chạm vào nàng. Cô còn dường như không thể khống chế bản thân khi đứng trước nàng, rõ ràng vừa nãy, cô đã rấtmuốn hôn nàng. Nghĩ đến đây thôi, cô lại thấy cơ thể nôn nao, toàn thân có một chút tê dại.
Cô cố gắng xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ tɾong đầu để thần trí thoả mãi hơn, sau đó cô xuống dùng bữa sáng cùng với nàng. Không khí có vẻ hơi mất tự nhiên vì dư âm của nụ hôn "hụt" vừa xong.
Cô thấy sức khoẻ của nàng đã tốt hơn rấtnhiều, nên quyết định sẽ đổi ca làm, cô không trực đêm nữa mà sẽ làm ca ngày để ngủ bù lại khoảng thời gian vất vả vừa qua. Nên sau khi ăn xong, cô lại về phòng ngủ, vì hôm nay nàng đã có thể tự nấu nướng nên cô ngủ một mạch đến chiều, ăn qua loa rồi đi làm, nhân tiện báo với nhân sự về việc chuyển ca làm luôn.
Đêm nay là đêm đầu tiên cô ngủ ở nhà kể từ sau khi Hiền vào ở nhà cô. Buổi sáng đi làm về cô có tranh thủ ngủ một chút, buổi chiều cô lên phòng tập thể dục của mình để vận động cho tỉnh táo, sau đó nấu ăn cùng nàng. Sau khi ăn bữa tối, cô cùng nàng xem phim hài để giải trí, cô cố tình thức khuya để đêm ngủ cho ngon giấc. Vì cái tính cô ít nói, mặt lại lạnh, thêm cả cái việc hôm trước nên cô và nàng cũng chỉ hỏi han vài câu xã giao thôi. Cô nhận ra khi cô nói hôm nay sẽ ngủ ở nhà thì gương mặt Hiền có vẻ gì đó không ổn. Nhưng cô nghĩ ¢hắc không phải. Cô và nàng ngủ riêng mỗi người một phòng thì có gì là phiền hà đâu chứ. Hơn nữa đây là nhà cô mà. Cô đâu cần phải để ý đến sắc mặt của nàng mà sống đâụ.. Nghĩ như vậy, nhưng tɾong lòng cô đúng là đang lấn cấn và rấtbực bội, vì cô cứ nghĩ khi nói mình sẽ chuyển ca để ở nhà vào buổi đêm thì nàng phải vui mới phải. Ai ngờ nàng cứ ấp a ấp úng khiến cô rấtức chế. Vậy nên cô mới phải xem hài để chấn̵ an bản thân không quát tháo nàng. Thắm chợt nhận ra, mình đang rấtlà nhường nhịn, hoặc nói đúng hơn là cưng chiều cô gái bé nhỏ này.
Thức khuya nên Thắm dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm thì cô đã hiểu tại sao nàng lại có thái độ như vậy. Bởi vì nàng đang có chuyện giấu cô.
Cô đang nằm ngủ ngon lành thì nghe tiếng la khóc ở phòng bên, cô vội chạy sang thì thấy nàng nhắm nghiền đôi mắt, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra nơi khoé mi đen, miệng nàng liên tục la lên những âm thanh khủng khiếp.
"Đừng mà... Đừng đánh em... Em đau lắm... Xin anh. Em đaụ.. Xin đừng chạm vào người em... Cứu, cứu con em... Á... Sao nhiều máu thế... Đừng... Đừng bỏ mẹ đi con ơi."
Chiếc đầu nàng liên tục lắc lư theo âm thanh phát ra từ cổ họng, ͼhân tay nàng cũng khua khoắng như kiểu muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm. Cô vội chạy lại phía nàng, lúc cô tới gần cũng là lúc cô thấy nàng bật được dạy, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi co ro và khóc thét. Cô tiến sát nàng hơn, ngồi xuống bên nàng, mở rộng vòng tay đón nàng vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi."