Đôi môi của cậu bị một bờ môi mềm mại khác chặn lại, người thanh niên kia giống như mang theo trừng phạt mà gặm cắn môi cậu.
Hai cánh môi bị gặm cắn kịch liệt khiến Nguyễn Vân bị đau không nói thành lời, một lúc sau, bỗng có một vị tanh đậm xộc thẳng vào miệng, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi.
Cằm của cậu bị một bàn tay to lớn nắm chặt, buộc cậu phải hé môi ra, rồi đầu lưỡi của anh ta trượt vào như một con cá trạch cố ý đoạt lấy hô hấp của cậu.
Kỹ năng hôn của người thanh niên này rất kém, làm hai hàm răng va đập vào nhau phát đau, giống như là không hề có một kỹ thuật nào chỉ là đơn thuần mò mẫm trong miệng cậu, hung hăng liều láp từng tấc thịt trong miệng Nguyễn Vân, mỗi khi nước bọt bên cậu cậu bị tràn ra ngoài miệng anh ta lại vô cùng tự nhiên mà liếm đi toàn bộ, Nguyễn Văn cảm thấy sợ hãi việc này, thân thể liên tục rùng mình.
Cảm xúc ướt át dinh dính rất mới lạ đối với Nguyễn Vân, cậu cảm nhận được rõ ràng anh ta anh cường bạo lôi đầu lưỡi của cậu ra ngoài mút lấy say mê.
Liễu Tây Quyên vẫn luôn chăm chú quan sát cậu.
Ngay từ khi bắt đầu hôn cậu đã bị dọa đến quên mất động đậy, thậm chí cậu còn không nhận ra rằng anh ta đã buông đôi chân kẹp lấy chân cậu ra từ lâu rồi.
Kỳ thực, anh ta còn không nghĩ rằng mình sẽ hôn cậu, nhưng mà máu dồn lên não, nhất thời xúc động nên hành động theo bản năng.
Nhưng lại sung sướng một cách đáng ngạc nhiên.
Cái miệng nhỏ nhắn thơm mềm của thiếu niên khiến anh ta yêu thích không thôi, Liễu Tây Quyện vụng về mà nuốt vào đầu lưỡi của cậu, giống như là đang nhấm nháp thạch mịn vừa ngọt lại vừa mềm.
Sau khi môi lưỡi dây dưa tầm mười phút, Liễu Tây Quyện lúc này mới phát hiện thiếu niên đã mềm thành một vũng nước, hoàn toàn mất hết sức lực nằm trong vòng tay anh.
Anh ta hôn cho đến khi thân thể cậu run rẩy kịch liệt mới chịu buông tha cho cậu, lúc đôi môi hai người tách ra còn kéo ra cả một sợi chỉ bạc dài.
Đôi môi mềm mại bị sưng đỏ lên, trên môi còn lưu lại cả vết cắn bị chảy máu, bên khóe miệng còn dư lại ít nước miếng
Thiếu niên rưng rưng đôi mắt, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi.
Cậu thực sự khóc rồi.
Anh ta lần đầu tiên là lưu manh đã khiến con nhà người ta khóc mất rồi.
Cảm giác này, nói thật, hình như rất thoải mái.
Ngay cái khoảnh khắc anh ta hôn cậu khi thì thứ đó đã cứng rồi, chỉ hận không thể bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.
Nguyễn Vân vừa khóc vừa mắng Liễu Tây Quyện: “Mẹ nhà anh... Tên thối tha... Đồ ngu ngốc... D*t mẹ anh.. D*t cha anh...”.
Liễu Tây Quyện hôn hôn hai cái lên môi của cậu: “Khóc lớn lên một chút.”
“Anh... Anh mẹ nó vẫn còn muốn hôn hả?” Hai mắt của Nguyễn Văn bây giờ rất giống như van nước, không ngăn được mà rơi xuống, bỗng nghe được những lời anh ta nói cậu đột nhiên ngừng khóc lại, đôi mắt trợn tròn chứa đầy sự nghi hoặc: "Phải không?”