⬅ Trước Tiếp ➡
Chùa Ngọc Minh đã có lịch sử ít nhất mấy trăm năm. Gần như tất cả các nhà sư nổi danh ở khu vực biên giới đều từng tu hành tại đây.
Nghe nói nguồn gốc của chùa Ngọc Minh liên quan đến một vị công chúa hòa thân của tiền triều, số mệnh của cô công chúa này không tốt, bị chọn đi hòa thân, nhưng mệnh của công chúa này còn không tốt hơn trên đường đi đến đây hòa thân, công chúa kia đã chết.
Có người nói công chúa chết vì bệnh, có người nói công chúa tự sát, cũng có người cho rằng công chúa bị ám sát.
Dù sao mặc kệ nguyên nhân công chúa chết là sao, công chúa đã chết.
Sau này, anh trai ruột của công chúa đoạt được h0àng vị, đã cho xây dựng chùa Ngọc Minh ngay tại nơi em gái mình mất, với hy vọng an ủi linh hồn em gái ở nơi chín suối.
Chùa này có tên là Ngọc Minh vì có quan hệ với h0àng tộc tiền triều, cho nên từ đó đến nay hương khói luôn thịnh vượng, thậm chí tɾong thời chiến cũng che chở cho người dân biên giới.
Tuy hôm nay Thư Viện đi dâng hương và ngắm cảnh cùng mọi người, nhưng thật ra cô không tin thần.
Dù cô không biết vì sao mình lại xuyên không đến thế giới này, nhưng so với việc tin vào Thần Phật, cô càng tin vào chính mình hơn.
Cô luôn tin tưởng người giúp mình thì trời mới giúp mình. Thay vì ngồi chờ trời giúp, tự dựa vào mình vẫn thực tế hơn.
Thế nên, tuy cô đi the0 thắp hương cùng, nhưng tâm thành kính của cô so với các phu nhân khác nhiều nhất chỉ có khoảng ba phần mà thôi.
Một lý do nữa khiến là bởi vì gần đây chùa Ngọc Minh có một vị cao tăng đến.
Nghe nói vị cao tăng đó Phật pháp cao thâm, thậm chí có thể nhìn thấy tương lai.
Kiếp trước, Thư Viện đã từng gặp không biết bao nhiêu “cao tăng”, mà một người không tin vào thần thánh như cô thì h0àn toàn không hứng thú với cao tăng.
Còn chuyện “nhìn thấy tương lai”, cô lại càng không muốn biết.
Chính vì tương lai là điều chưa biết, nên con người mới chờ mong tương lai.
Nếu đã biết trước tương lai, như vậy cuộc đời còn gì thú vị nữa?
Vì vậy, Thư Viện không đi gặp vị cao tăng đó cùng những vị phu nhân kia, mà chỉ ngồi tɾong sân ngắm những bụi trà hoa nở rộ.
Tuy Thư Viện rấtyêu hoa, nhưng cô cũng là một người phàm.
Ngoài những loài hoa thường thấy như hoa lan, hoa hồng, hoa mẫu đơn...
Cô không biết nhiều loài hoa khác.
Vườn lúc này đầy hoa trà, trông thì rấtđẹp, nhưng cô ngoài việc phân biệt được màu sắc, mặt khác cô cũng không phân biệt được.
Thế nhưng, chỉ cần ngồi tɾong vườn như thế, nhìn hoa trà đầy vườn, uống trà, lẳng lặng ngắm hoa như thế này, đây cũng là một chuyện vui khó có được.
Đúng lúc đó, Thư Viện nghe thấy một tiếng. "A Di Đà Phật."
Một vị hòa thượng thoạt nhìn khoảng bốn, năm mươi tuổi chậm rãi bước đến.
Trực giác của Thư Viện mách bảo cho cô vị này chính là cao tăng mà các phu nhân kia muốn gặp.
Mà vị cao tăng đi tới trước mặt Thư Viện thì dừng lại.
Còn Thư Viện thì không hề để ý đến ông ấy, vẫn tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình.
Một lúc lâu sau, vị cao tăng mới từ tốn hỏi Thư Viện "Phu nhân, cô có thích thế giới này không?"
Lúc này Thư Viện mới chắc chắn, vị cao tăng này đến là vì cô.
Nhưng ông ấy là thiện? Hay là ác?
Cô cũng không biết.

⬅ Trước Tiếp ➡