Chương 3
2 tiếng sau
Bỗng xe ngựa đột nhiên dừng lại tại một toà lâu đài to lớn. Cô thử hỏi tại sao toà lâu đài lớn như vậy mà có thể ở sâu trong rừng.
Cô bắt đầu xuống xe vì ngồi xe ngựa quá lâu khiến chân của cô khó có thể đứng vững được. Bỗng người lái xe cất giọng " Chúc cô may mắn " rồi lái xe thật nhanh đi mất. Cô đưa tay ra để kêu người đó dừng lại thì chẳng thể ngăn cản người đó. Via nhìn toà lâu đài một lượt và nghĩ Có lẽ cha muốn đưa thư cho người ở đây .
Cô lấy hết can đảm bước vào cổng đi qua khu vườn xanh tươi. Cô từng ước có một khu vườn to như vậy Nhưng sao căn biệt thự tối quá vậy
Trong lòng cô bắt đầu hoảng sợ, trên tay cô ôm đóng hành lí vào trong lồng ngực để tránh mưa cũng như giảm sự sợ hãi của cô. Via vội gõ cửa.
Ngay bây giờ cô chỉ muốn gặp được người nào đó ở trong đây, để khiến cô vơi đi nỗi sợ. Via gõ mãi không thấy ai lên tiếng thì cô đã tự ý đẩy cửa bước vào . Căn biệt thự có một chút ánh sáng phát ra ở chiếc đèn chùm bên trên, khiến cô có thêm hi vọng sẽ có người ở đây. Bỗng cô cất tiếng nói "Xin lỗi, Có ai ở đây không?".
============================================================
"Xin lỗi, có ai ở đây không?"
Bỗng cô trở nên lạnh sống lưng khiến cô rất sợ hãi và hoảng loạn. Sau đó, một giọng nói ở phía sau cô đột nhiên cất lên "Tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư không?"
Vì giọng nói ấy quá đột ngột khiến cô giật mình và ngã ra sàn cùng với đống hành lí trong túi bị rơi ra.
Đó là một người đàn ông trung niên, trông ông ấy rất nghiêm túc và gương mặt rất âm u, quỷ dị.
Vì rất lâu không có ai ghé thăm lâu đài nên ông trở nên rất niềm nở và cũng một phần là do cô rất xinh đẹp nên ánh mắt ông ta cũng vui vẻ hơn "Tiểu thư có sao không? Tôi xin lỗi tiểu thư vì đã làm cho cô sợ. Tôi là quản gia của lâu đài này, tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư không?"
Cô tự động đứng lên và có cảm giác rất ấm áp. Vì lần đầu tiên cô cảm thấy có người quan tâm cô đến vậy. Bởi lúc cô ở nhà, hầu như phải chịu ánh mắt khinh thường của cha và anh đồng thời cả những người làm trong gia đình cô. Nên từ nhỏ cô chỉ có được tình yêu thương ngắn ngủi của mẹ dành cho cô.
Cô không nghĩ nhiều và lập tức đưa cho quản gia chiếc thư mà cha đưa cho cô "Cha của tôi Rostat Kiltans, đã nhờ tôi đưa bức thư này cho..."
Cô thực sự cũng không biết đưa bức thư đó cho ai. Bởi ...cô không biết chữ, chính vì điều này khiến cô rất xấu hổ vì bản thân. Điều này cũng không thể trách cô vì cha cô không cho cô học hành đàng hoàng. Ông ấy luôn khinh thường con gái và cũng không muốn tốn tiền cho đứa con gái như cô.
Ông quản gia cũng hiểu ý "Dạ, chắc bức thư đó gửi cho chủ nhân của chúng tôi. Để tôi đi nói với ngài ấy. Và tiểu thư cần tôi chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư không?"
Nghe vậy, cô liền trở lên xấu hổ vì bản thân nhem nhuốc của mình. Trời mưa lên bùn đất bắn lên chiếc váy trắng của cô. Khiến cho cô cũng muốn tắm rửa "Dạ, làm phiền ông "