⬅ Trước Tiếp ➡

Vừa cúi đầu nhìn xem bản đồ trên tay… Ừm… Thật ra có xem cũng vô dụng. Bản thân thừa hưởng năng lực mù đường hạng nhất của ba Kỷ, Bạch Kỷ tỏ vẻ cho dù mình có nhìn thủng một lỗ trên đó vẫn là xem không hiểu mà thở dài quyết định đem bản đồ khép lại không xem nữa. Nhưng cậu còn chưa kip ngẩng đầu tìm kiếm sự trợ giúp khác thì cả người đã đụng vào một bức tường cứng như đá khiến toàn thân cậu đều có cảm giác muốn rã ra đồng thời còn dội ngược về phía saụ
Bạch Kỷ vừa chịu đựng đau đớn vừa cố gắng ngừng lại bước chân lảo đảo. Trong lòng cậu lại nghĩ may mắn bản thân đi chậm, nếu không cậu nhất định là sẽ bị ngã dập mông cho xem. Nhưng cậu vô thức tỏ vẻ bản thân không hiểu tại sao cậu đang đi trên đường lại đụng vào tường cho được... Suy nghĩ này vừa hiện lên Bạch Kỷ đã cảm thấy sai sai, cậu lập tức định hồn đi chú ý tình huống xung quanh.
Thật ra không phải sai bình thường mà là quá sai. Rõ ràng trên đường đang náo nhiệt như vậy nhưng lúc này bên tai cậu giống như không hề có chút âm thanh nào. Cứ như không gian mười mét xung quanh cậu đều bị phong ấn, đến gió cũng thổi không lọt. Còn cả... Cái bóng đen to lớn mang theo áp lực ngập trời đang phủ từ trên đỉnh đầu cậu xuống này, Bạch Kỷ cố nén run sợ từ trong huyết mạch đang muốn dâng trào từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Thật ra lúc cúi đầu cậu đã được chứng kiến một đôi chân vừa lớn vừa vững chắc hơn cậu gấp mấy lần rồi. Theo tầm mắt dần dần dời lên, Bạch Kỷ không ngoại lệ nhìn thấy một vòng eo cậu phải dùng toàn thân ôm mới hết được. Nhưng đó không phải là thứ khiến đôi đồng tử màu hắc diệu thạch của cậu co lại mà là...
"Thời điểm đi đường không cần cúi đầụ"
Bạch Kỷ vô thức run lên khi nghe thấy âm thanh trầm khàn lại hùng hậu từ đỉnh đầu truyền tới.
Sói.
Trong đầu Bạch Kỷ lúc này chỉ còn lại mỗi chữ đó. Nó lại còn không ngừng oong oong vang dội khiến cậu cảm thấy toàn thân choáng váng.
============================================================
Trong lúc nhất thời Bạch Kỷ không khống chế nổi đầu óc có chút quay cuồng, cái gì cũng không nghĩ được. Mãi cho đến lúc có người đụng vào vai đồng thời lây tỉnh cậu thì Bạch Kỷ mới giật mình hoàn hồn.
Sau đó cậu mê mang nhận ra không gian xung quanh mình đã trở lại bình thường từ lúc nào. Đỉnh đầu ngập tràn ánh sáng, tiếng bước chân của người qua đường nhộn nhịp... Ảo giác? Bạch Kỷ vừa nghĩ đến đây bên cạnh đã có âm thanh mạnh mẽ đem ý tưởng của cậu xé bỏ "Này cậu gì ơi, người đã đi rồi, cậu đừng sợ. Aiz aiz cũng không thể trách cậu được, đổi lại là người nào gặp phải thiên địch của mình đều sẽ sợ tè ra quần thôi."
"..."
Gen Là gen Làm ơn nói cho hết Trong đầu Bạch Kỷ không ngừng hò hét muốn đối phương đính chính lại cách nói của mình, dù nó có hơi cả v.ú lấp miệng em. Bạch Kỷ suy sụp lại không thể không công nhận lời nói của đối phương. Nhưng mà... Tè ra quần... So sánh có hơi chọc vào tự ái của họ nhà thỏ bọn cậu đó được không
Được rồi, thực chất cậu đã sợ đến không suy nghĩ được gì cả.
Dù người ta chẳng hề làm gì mình.


⬅ Trước Tiếp ➡