Tưởng Nhất Bối cảm giác mình cháy luôn rồi. Khuôn mặt cô nóng vô cùng. Đây là người đàn ông cô yêu, có quỷ mới biết cô sợ anh bỏ của chạy lấy người bao nhiêu.
Anh khẽ lau nước mắt trên mắt cô. Cô như thể một món đồ dễ vỡ. Gương mặt thiếu niên quen thuộc khiến cô nghĩ mình phải nhìn anh cho kỹ. Cách tờ khăn giấy cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh. Anh đối xử với người ngoài rất lạnh nhạt chỉ bởi vì anh đã cống hiến hết tình yêu cho tổ quốc, chút còn lại đều đưa cả cho cô.
Thiếu niên đẹp trai kiêu ngạo lạnh lùng, cô gái xinh đẹp đang tuổi thanh xuân. Thiếu niên dùng khăn giấy khẽ lau nước mắt cho thiếu nữ. Động tác của thiếu niên rất nhẹ như sợ quấy rầy tới thiếu nữ kia vậy.
Bóng đèn thủy tinh tản ra ánh sáng mờ mờ. Thời gian như dừng lại giây phút này. Thời gian và sự ngạc nhiên tươi đẹp như nối vào nhau khiến người nhìn thấy họ vào lúc này sẽ nghĩ tới một câu: dáng dấp khiến thời gian cũng ngạc nhiên tươi đẹp.
Ai nói không phải chứ?
Nam thanh nữ tú mười lăm mười sáu tuổi, tình yêu chớm nở, hướng tới tình yêu. Họ không buồn không lo, không phải bôn ba cực khổ vì cuộc sống, cũng không cãi vã vì chuyện đếm tiền tính củi gạo dầu muối. Tình cảm trong sáng cỡ nào. Thời kỳ hoa nở mãi mãi là khoảng thời gian quý giá nhất tuổi thanh xuân.
Hôm đó, Thẩm Duy An trả tiền. Tưởng Nhất Bối không tranh với anh. Anh muốn trả thì trả, dù sao sau này tiền của anh cũng là tiền của cô. Đừng hỏi cô vì sao, vì cô có lòng tin vào điều đó.
Để em nhìn anh ngọt ngào hạnh phúc với người khác còn em tuổi già cô độc một mình một đời, Tưởng Nhất Bối cô sẽ không làm. Còn tưởng mình đang diễn phim thần tượng à?
Kiếp trước lúc cô mới xuất đạo đã từng đóng vài phim thần thượng có tỷ lệ người xem cao, từng đóng bạn thân độc ác của nữ chính, thích nam chính. Cô cũng từng đóng nữ chính nhưng cô lại ghét vai này. Tuy nữ phụ ác độc nhưng cũng là tâm trạng của cô. Cô có mục tiêu rõ ràng, làm tất cả cũng vì vì anh. Em không kiềm được khi thấy người khác ở cùng anh. Em muốn có được anh, thật thẳng thắn, thật tốt.
Mỗi lần đóng tới cảnh nam phụ nói với nữ chính: "Anh thích em là chuyện của anh. Anh sẽ không quấy rầy các em, chỉ đứng xa xa nhìn em. Em hạnh phúc là được rồi."
Hoặc là "Dù em không thích anh nhưng anh vẫn yêu em."
Cô đã cảm thấy buồn nôn. Thảo nào bây giờ có rất nhiều nữ chính bị nữ phụ cướp danh tiếng nhưng cũng phải nhìn xem là ai.
Nhớ năm đó lúc cô đóng nữ phụ, ngày nào cũng có bạn bè nhắn lại trên weibo của cô:
"Cô hư hỏng như thế sao không đi chết đi."
"Sao trên đời này lại có người ác độc như thế, không từ thủ đoạn nào vì tình yêu."
"Mong nam chính có thể phát hiện ra khuôn mặt thật của nữ phụ sớm chút. Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như thế."
"Dáng dấp đã chẳng ra sao còn hành động như thế. Kỹ thuật diễn lại nát, thật không biết đạo diễn chọn người thế nào. Có khi là đi cửa sau cũng nên."
"Đồ khốn, không biết xấu hổ."
Cô từng nghe nhiều lời khó nghe hơn thế. Cô có thể chất bị bôi đen trời sinh, cả ngày chỉ lo tiếng mắng chửi trong weibo của mình khiến người đóng chung với cô trong đoàn làm phim bị đứng giữa hai tầng băng và lửa.
Với tư cách là nữ chính, người ta không thích nữ phụ cô cũng vui nhưng những người mắng đã hoàn toàn quên chuyện của nữ chính.
Cô lăn lộn hai năm, lăn tới nữ chính khiến bạn trên weibo có hứng tâm sự với cô.
"Mong nữ phụ sớm giết nữ chính đi, sau đó song túc song phi (như hình với bóng) với nam chính."
"Tưởng Nhất Bối diễn xấu xa thật. Lúc đóng nữ phụ thì khiến người ta ghét, lúc diễn nữ chính lại cũng vẫn khiến người ta ghét như thế."
"Lần đầu tiên mong nữ phụ và nam chính ở bên nhau như thế. Cảm giác như Sói xám lớn ăn thịt được Cừu vui vẻ, như đầu trọc thấy cây vậy."
"..."
Kiếp trước, bất kể là nơi xa xăm hay ở thủ đô, chỉ cần TV chiếu phim cô đóng đều sẽ bị hack vô cùng thê thảm nhưng tỷ lệ người xem lại cao muốn chết. Đây cũng là lý do vì sao những nhà sản xuất, đạo diễn lại thích tìm cô quay phim. Giới giải trí luôn là nơi lấy lợi ích làm đầu.
Cuối cùng diễn biến thành mỗi lần cô quay một bộ phim đều sẽ có người comment dưới weibo của cô là cô lại cấu kết với ông chủ lớn, ngủ với đạo diễn hoặc nhà sản xuất nào đó.
Mặc kệ ở đâu, ích lợi đều là trên hết. Giới giải trí có bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp nhưng bên trong lại bẩn thỉu vô cùng.
Anh từ chối
Lúc Dương Dĩ Đồng gọi điện thoại cho cô thì cô rối rắm cuối cùng có nên hẹn Thẩm Duy An ra không. Trước khi cô đi đã nhắn cho Thẩm Duy An một tin. Kiếp trước là anh nói kết hôn trước. Người yêu sau khi kết hôn trước cũng là anh.
Tất cả mọi chuyện sau đó nước chảy thành sông. Kiếp trước và kiếp này cô chưa từng nhắn tin cho nam sinh nào.
Hôm nay cô để Thẩm Duy An trả tiền, lần sau còn có lý do quang minh chính đại để trả cho anh. Anh với em đi, trước lạ sau quen, bắt lấy Thẩm Duy An vào tay.
Dương Dĩ Đồng nhắn tin cho cô nàng này thì cô nàng này vẫn nói không rảnh, không biết đang bận cái gì.
"Bối Bối, cậu đi đâu mà không gọi được?"
"Tôi đi uống cà phê với Thẩm Duy An rồi."
Hình như Tưởng Nhất Bối nghe thấy tiếng người bên kia hít một hơi.
"Bối Bối, tiến triển khá nhanh, còn uống cà phê rồi. Nói cho anh một chút đã tới bước nào rồi."
Cô vuốt tóc mình, không biết xấu hổ mà nói: "Dáng dấp đẹp mắt. Ngoài lý do này tôi không nghĩ ra được điều gì khác."
Dương Dĩ Đồng: "..." Lý do này khiến cô ta không thể phản bác được.
Tưởng Nhất Bối nói chuyện uống cà phê cho cô ta nghe rồi hỏi: "Đồng Đồng, cậu cảm thấy lần sau tôi nên hẹn Thẩm Duy An đi đâu thì tốt?"
Người đầu bên kia không suy nghĩ gì đã nói luôn: "Khu vui chơi."
Lần đầu tiên anh cô ta cũng hẹn bạn gái tới khu vui chơi.
Tưởng Nhất Bối: "..."
Không phải muốn mời anh đi ăn cơm à? Sao lại trở thành đi khu vui chơi rồi.