⬅ Trước Tiếp ➡
Úy Lam ngây ngô cười nói " Chờ tôi lấy chồng sẽ đem chúng theo "
Còn mang theo, Tằng Trạm có chút đau đầu sờ sờ chóp mũi, chưa kể còn..mẹ nó, muốn lấy thằng nào làm chồng hả? Cái gì lưu lại làm đồ cưới...có nước đem cả nhà thúi không chịu nổi thì có. Úy Lam cũng đột nhiên nghĩ ra
" Đúng vậy, tôi đi thì ai nuôi chúng nó "
Úy Lam lúng túng, bắt lấy tay Tằng Trạm gấp gáp nói " Chú, tôi không đi nữa "
Không đi...mơ tưởng, Tằng Trạm dứt khoát trả lời " Không được "
Úy Lam bật khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống, tha thiết hỏi " Nhưng còn chúng nó phải làm sao?"
Tằng Trạm mỉm cười, cúi sát bên tai Úy Lam thì thầm " Ăn chúng "
Đây chính là đồ cưới của cô, giống như mạng sống vậy, cô nguyện để chúng chết già cũng chưa từng dám ăn một miếng, Úy Lam liếc nhìn anh, giọng cương quyết
" Không được "
Sợ anh chưa rõ, cô còn đặc biệt nhấn mạnh " Chú muốn ăn, trừ phi ăn tôi trước "
Tằng Trạm thật thích nghe câu này thốt ra từ cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn, hơn nữa còn hy vọng cô lập lại nhiều nhiều một chút, ăn cô là chuyện sớm muộn gì cũng làm, tới lúc đó...thật không biết có bao nhiêu ngon ngọt, nghĩ tới đây anh nhếch miệng cười thật tươi.
Buổi chiều Úy Lam đi đến nhà trưởng thôn nhờ ông nuôi dùm đám "đồ cưới", trước khi về trưởng thôn còn đưa cho cô ly sữa nhờ bưng về cho Tằng Trạm, chờ Úy Lam trở về.
Úy Lam đưa ly sữa cho Tằng Trạm, anh phất tay bảo cô cứ uống. Úy Lam ngồi một bên từng từng ngụm nhấm nháp ly sữa, Tằng Trạm phút chốc lại liếc nhìn cô một cái,đợi tới khi thời cơ tới, mới nhịn không nổi, tiến về phía cô nói
" Cho tôi uống thử "
Úy Lam miệng há to, kinh ngạc nhìn anh nói " Hết rồi, sao chú không nói sớm "
Úy Lam còn giơ ly sữa trống không lắc qua lắc lại trước mặt anh.
Tằng Trạm cười cười trả lời " Vẫn còn " Nói xong anh ôm lấy eo cô, hé miệng đem đôi môi anh đào thấm ướt vị sữa ngậm lấy, đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng quanh khóe môi ưùng kín, thật ngọt, lại còn có vị tươi ngon, mềm mịm.
" A..." Úy Lam một mảnh mơ hồ, đôi mắt to trừng lớn " Chú..chú .."
Tằng Trạm cũng chỉ liếm liếm, không làm gì thêm, nhưng Úy Lam không thích chút nào, chờ chiếc lưỡi ẩm ướt dừng lại, trở vào trong miệng, thấy anh còn muốn hé miệng liếm tiếp, Úy Lam bỗng tức giận nhe răng ra cắn vào môi anh, phút chốc tình cảnh lại đảo ngược buồn cười...cô bé ăn lại miệng anh, không, phải nói là cắn mới đúng.
Còn đem miệng mình mở to hết mức, để môi anh nằm gọn trong đó, dùng hàm răng trắng sáng giữ chặt lấy, không chút thương tiếc...làm cho một người đàn ông trưởng thành như anh đau muốn rơi lệ
Vẻ mặt Tằng Trạm hơi tái, trên miệng còn hiện rõ một vết thương, hình dấu răng Tằng Trạm cho rằng do mình vô lễ với cô, mới bị cô cắn lại trừng phạt, nhưng không phải, vì sau đó cô còn dùng giọng điệu vô cùng ngay thẳng nói
" Chú dám liếm tôi, tôi dám cắn chú "
Tằng Trạm cuối cùng đã thông suốt, cô bé này ngốc thật, ngốc đến tận xương tủy luôn. Tằng Trạm tức giận khó thở, đôi môi khiêu gợi của anh nha, nếu để lại sẹo thì sao...
Anh buồn bực quay về phòng, đóng cửa nhốt mình trong đó, chờ tới đêm tối anh sẽ cho côbiết thế nào là khi dễ, đúng vậy, cứ đợi đó
16
16
Uý Lam nằm trên giường, trong lòng bắt đầu hối hận, lẽ ra không nên đồng ý đi cùng với chú ấy, dù không được đến trường nữa cũng đâu có sao. Xung quanh quá mức yên tĩnh, Uý Lam có chút sợ hãi, cả người trốn trong chăn chỉ chừa ra đôi mắt chăm chú nhìn về phía cửa.
Trong đầu Tằng Trạm bây giờ toàn là dư vị đôi môi nhỏ nhắn của Uý Lam, thật non mềm, anh muốn mỗi ngày đều được nhắm nháp, mỗi ngày phải hung hăng ngậm vào trong miệng cắn mút̼ chơi đùa, còn cả bộ ngực sữa nhỏ bé kia, ráng nuôi thêm vài năm đợi nó căng tròn, không biết sẽ tuyệt đến thế nào. Cô bé không muốn đi với anh sao? Không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng đừng mơ.
Thời điểm nửa đêm, Tằng Trạm rón rén đi đến cửa phòng Uý Lam, anh cũng biết hiện giờ mình còn ở trong thôn, không nên liều lĩnh, bất quá ...anh chỉ vào xem, sờ sờ vài cái thôi.
Cánh cửa bị đẩy ra, Uý Lam hoảng sợ bật dậy, trừng mắt nhìn Tằng Trạm lớn tiếng hỏi " Chú vào đây làm gì?"
⬅ Trước Tiếp ➡