Tô Nhan Hề liếc nhìn xung quanh, liên tục lắc đầu, toàn một màu đen, còn lâu cô mới muốn ở đây.
- Vậy sao còn không mau lên xe!
- Ừ……
00:00 / 00:00Vốn lửa giận đã nguôi ngoai, Tô Nhan Hề cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cô đứng dậy định bước lên xe, lại nhận ra ngay cả đứng dậy còn không đủ sức, vả lại chân còn rất đau, trán cũng đau và choáng váng.
- Cô còn lôi thôi làm gì?
Cố Tây Thành đã hết sức chịu đựng.
Nghe thấy tiếng anh đang gằn giọng, Tô Nhan Hề cảm thấy oan ức. Ánh mắt đầy lệ bất lực nhìn anh:
- Tôi …… không còn sức nữa.
Cố Tây Thành nghe xong, nháy mắt khuôn mặt đen lại, cảm giác như đã dùng hết bình sinh sức lực hét cô. Một chân đá cửa xe ra và bước xuống, đỡ cô lên xe một cách nhẹ nhàng.
Tô Nhan Hề không nói gì, cảm giác mình giống như một động vật nhỏ!
Chẳng qua, hiện tại thật sự không phải là lúc để chứng tỏ bản lĩnh. Tựa vào thành cửa sổ xe, im lặng ngắm nhìn bên ngoài.
Khi chiếc xe lăn bánh gió hiu hiu thổi, nhìn về phía bầu trời những ngôi sao đang chuyển động, sự mệt mỏi của Tô Nhan Hề từ từ vơi bớt.
- Nước Mỹ, anh có biết nơi đây cách nước Mỹ bao xa không?
- ……
- Chắc hẳn là xa lắm!
Là nơi mà cả đời này cô chưa từng nghĩ qua là sẽ đi đến. Nếu như chị gái không đưa mẹ về đây, thì cô phải tìm mẹ như thế nào đây? Tô Nhan Hề nghĩ đến mẹ, nước mắt cô lại tuôn rơi.
-......
Cố Tây Thành cau mày, liếc qua cô một cái!
Tự nói với mình, chẳng lẽ, bị va quẹt xe xong điên thật rồi hay sao?
Về đến biệt thự thì trời cũng khuya. Chỉ là, đèn đuốc biệt thự vẫn sáng choang, như vẻ cố tình đợi chủ nhân về. Sauk hi quản gia mở cửa xe, Cố Tây Thành ung dung bước xuống xe, quăng chìa khóa cho ông sau đó bước thẳng vào nhà, chẳng thèm nhìn Tô Nhan Hề. Tô Nhan Hề từ từ mở cửa xe, nhưng đầu lại rất choáng!
Đằng sau phát ra một âm thanh, như tiếng vật nặng rơi xuống. Cố Tây Thành dừng chân, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Tô Nhan Hề nằm xỉu dưới đất trong trạng thái khuôn mặt xanh tái, trán cô cũng va đập dưới sàn.
- Thiếu phu nhân!