Lôi Vũ không chút khách khí mà mắng Điền Kỳ Kỳ, chọc chọc cái trán của cô, rồi lại tiếp tục mở miệng.
“Công việc hiện tại của này thì quá thuận lợi, hôm nay lại còn được anh ta mời đi ăn cơm. Nếu bây giờ mày xin nghỉ việc thì chẳng phải để lộ cho anh ta biết trong lòng mày có ý gì khác sao. Mày đừng có biểu hiện cảm xúc quá mức, ngay cả bà mày đây còn nhận ra thì nói gì tới Lâm Dật.”
Lôi Vũ không hề bi quan như Điền Kỳ Kỳ, nói không chừng sẽ có một ngày Lâm Dật lại bị ” dính thính” Kỳ Kỳ nhà mình thì sao. Thế mà con quễ Điền Kỳ Kỳ chỉ có chuyện một chút là đòi nghỉ việc, đúng là ngu ngốc, đúng thật là quá ngu ngốc.
“Ơ…”
Ngẫm lại Lôi Vũ nói cũng rất có lý, Điền Kỳ Kỳ lại mềm lòng. Rồi cô cũng kết luận, vẫn nên cố gắng kiếm thật nhiều tiền, rồi mới có thể nuôi Điền Bảo Bảo đến tuổi vị thành niên.
“Với lại mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện có lẽ không đến mức như mày nghĩ đâu. Có khi anh ta còn chẳng thích có con nữa là.……”
“Không có chuyện đó đâu, mày đừng nói bừa, do mày chưa thấy thái độ của Lâm Dật đối với tiểu Bảo đấy. Có đôi lúc tao sợ tình phụ tử của hai người họ mạnh mẽ quá, rồi Lâm Dật tự nhiên sẽ đoán ra được mọi chuyện luôn ấy.”
Bây giờ đầu óc của Điền Kỳ Kỳ vô cùng rối rắm.
“Tao nói thế mà mày không nghe. Mày đừng có đoán mò vô dụng. Tới đâu rồi tính tới đấy, ông trời không tuyệt đường người. Thôi mày mệt thì nghỉ sớm chút đi. ” Lôi Vũ an ủi một chút, thấy cũng đã khuya rồi, mới đẩy cửa ra về.
Ngay lúc đó, một bóng dáng nho nhỏ vụt qua cửa phòng Điền Kỳ Kỳ. Nghe được tiếng bước chân của Lôi Vũ ngày càng gần, Điền Bảo Bảo kích động, ba chân bốn cẳng chạy như bay, lại không gây ra tiếng động nào, phi vào phòng của mình.
Cậu không phải cố ý muốn nghe hai người nói chuyện, chỉ là vô tình nghe loáng thoáng được hai chữ ” Lâm Dật” thì Điền Bảo Bảo liền nảy sinh tính tò mò, ghé tai vào cửa nghe lén một chút, ai ngờ nghe một lúc lại biết được thân phận thật sự của mình.
Duỗi thẳng mình trên giường, tâm trí của Điền Bảo Bảo đang chịu một đả kích cực kì lớn.
Cậu nhóc vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn chờ đợi một daddy chân chính, một daddy đời thực, một người bằng xương bằng thịt… Đâu ngờ rằng, người mình vẫn hằng mong đợi chính là chú Lâm Dật….
Một sự yên tĩnh, một chút hưng phấn, một chút sung sướng lấp đầy trái tim của Điền Bảo Bảo. Cuối cùng thì cậu nhóc đã thoát gọi tên gọi ” thằng nhóc không có cha”.
Nhưng mà chú Lâm Dật sẽ thích có con trai chứ? Chính chú ấy đã vứt bỏ mẹ con mình nhiều năm như vậy… Nghĩ đến điều này, Điền Bảo Bảo tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Editor: Heo cute
Điền Bảo Bảo thức trắng đêm trằn trọc suy nghĩ, có nên nói mọi chuyện với Lâm Dật không.
Chú Lâm có thích mình không? Có thích mẹ Kỳ Kỳ của mình không? Chú ấy sẽ đồng ý trở thành một gia đình với hai mẹ con mình không?
Từng câu hỏi, từng vấn đề thi nhau kéo đến trong đầu. Nhìn bộ dạng khác thường của mẹ là biết mami có cảm tình với chú Lâm.
Mặc dù mẹ vẫn oán trách hành vi năm xưa của chú ấy nhưng dù sao cũng đã trải qua nhiều năm rồi. Với lại mẹ Kỳ Kỳ là kiểu người mà chỉ cần người khác đối tối với mình một chút thôi thì đã nguyện làm trâu làm ngựa cho người ta rồi. Xem ra là đứa con đẹp trai này phải đứng ra thu phục hai con người kia rồi.
Điền Bảo Bảo chỉ tò mò thái độ của Lâm Dật khi biết mọi chuyện là thế nào thôi. Hai con ngươi đen lúng liếng di chuyển qua lại, sự kích động khi biết thân phận thực sự của mình đến bây giờ vẫn chưa hết.
Từ đó trở đi, Điền Bảo Bảo luôn siêng năng chăm chỉ đến tập đoàn Điền Lâm hơn. Mục đích duy nhất chính là để bồi dưỡng tình phụ tử mà hai người đã bỏ lỡ bao nhiêu năm qua.