⬅ Trước Tiếp ➡
Những ngày ở lại Dương gia anh rất tốt với cô, lo lắng chăm sóc cô không thiếu thứ gì..Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, trêu chọc cô cười..Càng quen biết lâu hai người càng trở nên rất hòa hợp..Sau khi ba tháng thực tập hoàn thành cô may mắn, được nhận vào Tập Đoàn T&S làm nhân viên chính thức, cảm xúc như vỡ òa..Bà Dương là người vui nhất...Dương Phong cũng vui, vì cảm xúc vui mừng khôn xiết cô đã ôm chầm lấy anh lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi như vậy...Làm cô xấu hổ cả ngày còn anh thì xem như không có chuyện gì..còn rất vui vẻ nữa.Nhưng qua lần đó anh rất tự nhiên, như một người chồng chưa cưới được hưởng thụ....Dần rồi cô cũng quen với những cử chỉ gần gũi đó..
Anh thường xuyên dắt cô đi mua sắm, tặng quà cho cô, dẫn cô đi du lịch, sắm vai một người chồng chưa cười rất hòan hảo tuy anh chưa bao giờ nói tiếng thích cô, cử chỉ hai người cũng không có gì quá phận, ngoài những cái ôm ấm áp, nhưng cái xoa đầu, nhéo má và hôn môi, thì anh rất biết giữ gìn cho cô...Nụ hôn đầu tiên của hai người chính là lúc anh tổ chức sinh nhật tròn 24 tuổi của cô...Trên sân thượng vào ban đêm có lẽ kích thích chất cồn, không kiềm lòng được anh đã hôn cô..Kể từ ngày đó hai người cũng trở nên thân mật hơn...Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, tình cảm ngày cũng khắn khít đến bất ngờ...Mối quan hệ của cô với anh, nói để định nghĩa gọi là gì, cô cũng không biết hình dung là gì...Giống như hai người nhận định là của nhau, nên thuận theo những gì có sẵn tiến đến mối quan hệ bây giờ..
Nhưng nếu sẽ vui vẻ hơn khi không có sự xuất hiện của Sơ Linh, người được xem là cô em gái hay còn gọi thanh mai trúc mã của anh...Khi hai người đi mua sắm Sơ Linh sẽ đi đòi theo, Dương Phong cũng rất vui vẻ, vì với anh Sơ Linh như người thân không gì có thể từ chối cô gái nhỏ đáng yêu đấy...Nhưng cô thì không, cô không thoải mái..vì khi như vậy, Sơ Linh sẽ bám víu anh mua này mua kia mà Dương Phong cũng rất chiều ý cô ta đầy nhẫn nại..
Như lúc này cô đang ngồi nghỉ mệt, phía xa kia, hai người họ sẽ sánh đôi,thảo luận chọn mua này mua kia...Dù Dương Phong không muốn đi Sơ Linh cũng sẽ nũng nịu nắm tay anh kéo đi...Thật sự chướng mắt, vô cùng chướng mắt nhưng cô không thể nào lên tiếng..
Tiếng yêu anh còn chưa nói với cô, khi tình cảm còn chưa xác định rõ cô lấy tư cách gì để lên tiếng đây...Vợ chưa cưới à?...Một khi chưa đính hôn thì lời hứa hẹn đó không hề có giá trị...Mà cô cũng không muốn tỏ ra là một người nhỏ nhen trong mắt anh...
Buổi tối trong nhà hàng cao cấp....
-" Chúc mừng em được thăng chức..chưa đầy hai năm mà đã leo lên cái ghế trưởng phòng...Tiểu Thanh anh phải nhìn em bằng con mắt khác rồi nhé"
Dương Phong ngắm nhìn người con gái trước mắt..so với vẻ xinh đẹp mộc mạc hai năm trước..Bây giờ càng xinh đẹp hơn, nhưng vẻ mộc mạc đó được thay thế bằng sự thành thục, quyến rũ...

⬅ Trước Tiếp ➡