⬅ Trước Tiếp ➡

sổ, ánh mắt vẫn khóa chặt trên màn hình.
Quỷ nữ đã bò hẳn vào trong phòng.
Trên màn hình, bộ xương nhỏ nhặt được chiếc khiên rơi ra từ đền thờ.
Quỷ nữ bò lên thảm, lượn vòng quanh bàn trà.
Thẩm Vọng chơi mỏi, đổi tư thế, nằm hẳn lên giường tiếp tục chơi.
Giày chưa cởi, đôi chân dài bắt chéo đặt hờ ở mép giường.
Kỳ Đường vừa bò vừa lăn, co người vào khe hẹp giữa tủ đầu giường và giường ngủ, một vị trí vừa không làm phiền anh, lại vừa là nơi gần anh nhất.
Cô nhận ra bước chân của quỷ nữ có phần chậm chạp.
Rõ ràng trong phòng đèn sáng trưng, bố cục đơn giản, hai người họ ở ngay vị trí liếc mắt là thấy, vậy mà nó lại như đang mò mẫm trong một căn phòng không người, lục soát vô định.
Nó đi vòng mấy lượt trong phòng, va đổ chiếc ghế, rồi từ bàn trà chuyển dần về phía giường.
Thẩm Vọng vẫn tiếp tục chơi game.
Nhạc nền vui tai vang lên không ngớt, ồn ào đến mức phòng bên cạnh chắc cũng nghe thấy, vậy mà con quỷ kia như đột ngột bị điếc, hoàn toàn làm ngơ.
Đúng lúc này, một tia sét đánh đứt mạch điện.
Căn phòng trong nháy mắt chìm vào bóng tối.
Quỷ nữ như cục than cháy rúc người bò sát mặt đất, trông chẳng khác nào một con nhện hình người.
Nó hít ngửi mùi hơi thở của người sống trong không khí, rồi men theo đến sát tủ đầu giường.
Thịt thối rữa trộn lẫn máu loãng rơi lả tả xuống sàn.
Chậm rãi, từng chút một, nó tiến gần đến khuôn mặt Kỳ Đường.
Kỳ Đường như rơi thẳng vào hầm băng.
Bóng đen cháy sém kia gần như đã chạm vào sống mũi cô.
Những sợi tóc lưa thưa, dính đầy mỡ xác rũ xuống trước mặt, mang theo một luồng gió tanh tưởi phả thẳng vào mặt.
Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước.
Tia chớp xé toạc màn đêm, soi rõ gương mặt của quỷ nữ.
Giòi trắng lúc nhúc trong nướu răng mục nát.
Đôi “mắt” đỏ không có mí ở ngay gần gang tấc, con ngươi ánh lên vẻ âm u và oán độc sâu sắc.
“Chết tiệt.” Thẩm Vọng bỗng ngồi bật dậy.
Động tác đột ngột ấy làm Kỳ Đường giật bắn người, suýt nữa thì đối diện hôn thẳng vào mặt quỷ.
Giọng anh đầy bực bội vang lên “Quên hồi máu rồi, kiểu này lại thua nữa.” Đại ca Thiếu gia Nam thần Giờ là lúc lo hồi máu sao?
Con quỷ này sắp rút máu cô đến khô rồi kia kìa Một bàn tay thon dài mạnh mẽ đứa xuống từ mép giường.
Thẩm Vọng nắm lấy sau cổ cô, tiện tay nhấc cô lên như xách một món đồ.
Kỳ Đường co rút bên cạnh anh.
Cô vốn đã nho nhắn, lúc cuộn mình lại trông chẳng khác gì một con mèo hoang ướt sũng, miễn cưỡng nằm vừa trong khoảng trống chật hẹp bên cạnh Thẩm Vọng.
Quỷ nữ đứng tại chỗ hít ngửi một lúc, không tìm được gì, rồi lại lảo đảo, như hồn du phách lạc, trôi ra ngoài qua cánh cửa mà lúc nãy Kỳ Đường không tài nào mở được, giờ lại đang mở toang một cách kỳ lạ.
Kỳ Đường lập tức ngồi bật dậy, khóa chặt cửa, rồi định chạy ra đóng cửa sổ.
“Đừng đóng.” Thẩm Vọng không ngẩng đầụ “Cho bay mùi đi, thứ này hôi chết đi được.” Kỳ Đường khựng lại, giọng run run “Cậụ..
cậu nhìn thấy thật à?” Anh mặt không cảm xúc, đặt máy chơi game xuống.
“Trông tôi giống người mù lắm sao?” Kỳ Đường lập tức lắc đầu “Không giống.” Rồi cô nịnh nọt đến mức quá đáng “Trên đời này làm gì có người mù đẹp trai như anh.” Chao ôi...
đúng là đáng sợ thật.


⬅ Trước Tiếp ➡