Trò Chơi Tình Yêu
Chương 15
⬅ Trước Tiếp ➡

Thiện Yên Lam chống cằm bằng một tay, còn một tay cầm chuột, thỉnh thoảng lại bấm vào màn hình.
Cô chẳng biết mình đã tiếp thu được cốt truyện trước mặt hay chưa nữa.
Dẫu vậy, Thiện Yên Lam vẫn dán mắt vào máy tính với vẻ chuyên chú.
Ba mẹ cô về nhà khá muộn.
Lúc vào nhà, họ phát hiện trong phòng con gái vẫn còn sáng đèn nên đã gõ cửa, hỏi thăm "Yên Lam, con chưa ngủ hả?" Lúc này Thiện Yên Lam mới tỉnh táo trở lại, đồng thời nhận ra trời đã khuya rồi.
Thế là cô bèn tắt máy tính rồi trả lời bằng giọng điệu ấm áp "Con ngủ ngay đây ạ." "Được rồi, con chú ý nghỉ ngơi nhé, sức khỏe quan trọng lắm đấy." "Con biết mà mẹ." Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vừa reo lên thì Thiện Yên Lam đã mở mắt ngay tức khắc.
Sau khi từ tốn tắt đồng hồ báo thức, cô mới rời khỏi giường, vào phòng tắm để rửa mặt, sửa sang quần áo chỉn chu rồi đi xuống lầụ Mẹ cô đang bước ra từ nhà bếp, tay cầm một chai sữa đã được hâm nóng xong.
"Nào, con hãy ăn cơm nhân lúc còn nóng đi." Trước mặt cô là những chiếc bánh sandwich được bày biện đẹp mắt trên bàn, ngoài ra còn có một đĩa salad gà nữa.
Ba cô đang uống cà phê và xem tin tức trên iPad ở bên cạnh.
Đây là tình trạng bình thường của gia đình họ.
Tuy không thể ăn trưa và ăn tối cùng nhau nhưng họ sẽ cố gắng bù đắp bằng bữa sáng.
Đến giờ tới trường, Thiện Yên Lam đang thay giày ở lối ra vào thì ba cô chợt bước tới với chiếc áo vest trên tay "Để ba đưa con đi học." Thiện Yên Lam ngẩn ra "Thế có làm lỡ công việc của ba không ạ?" "Ba lái xe mà." Cô cười tươi tắn "Vâng." Đường không bị tắc nghẽn nên chiếc xe chạy thẳng một mạch đến cổng trường.
Ba cô đưa cho con gái một hộp bánh ngọt nho nhỏ, chẳng biết lấy từ đâu ra "Con cầm lấy rồi ăn đi, đừng nói cho mẹ con biết nhé." Thiện Yên Lam bất ngờ nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay mình, cảm thấy hơi buồn cười "Lại nữa ạ " "Ba mua cho con đấy.
Con bé này, còn trêu ba nữa à." Ba cô vừa cười vừa đuổi Thiện Yên Lam đi "Con mau đi đi, kẻo muộn bây giờ." Cô bèn bước xuống xe rồi vẫy tay chào tạm biệt ba mình.
Chẳng phải là mẹ không cho Thiện Yên Lam ăn bánh ngọt, mà là mẹ cô không muốn ba cô hễ rảnh rỗi là lại dúi cho con gái những món ăn không tốt cho sức khỏe.
Hồi nhỏ, Thiện Yên Lam đã từng bị đau bụng vì kiểu ăn này, vậy nên mẹ cô mới giám sát chặt chẽ hơn.
Dọc đường Thiện Yên Lam có gặp những học sinh khác, ánh mắt bọn họ cứ đổ dồn vào cô một cách thoáng qua.
Nhưng Thiện Yên Lam chỉ bước thẳng vào lớp, không hề chớp mắt.
Thời gian buổi sáng trôi qua nhanh chóng.
Cô vẫn còn nhớ cuộc hẹn mà mình đã hứa với nhóm Liêu Lị Sa.
Chẳng bao lâu sau khi rung chuông, bọn họ đã xuất hiện trước cửa lớp Thiện Yên Lam, không ngờ còn có cả Chung Việt.
Cậu ta đang mỉm cười để chào cô.
"Đến lầu ba ăn cơm nhé?" Liễu Khinh Khinh nhìn điện thoại di động rồi thuận miệng hỏi.
"Đi thôi." Thiện Yên Lam đi theo bọn họ lên tầng ba dưới ánh nhìn chằm chằm của đám đông.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây nên vô cùng ngạc nhiên trước sự khác biệt giữa môi trường ở đây và tầng dưới.
Sức mạnh của chủ nghĩa tư bản quá


⬅ Trước Tiếp ➡