Chương 14
"Như vậy chú Sirius, có phải sau này con có thể sống cùng chú hay không?" Harry giương đôi mắt đỏ bừng vì mới khóc xong lên. Sirius ôm Harry vào lòng "Đương nhiên Harry ạ, con là con đỡ đầu của ta, là người thân duy nhất của ta." Harry với trái tim thành kính, ôm lấy người đàn ông khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp này. Cụ Dumbledore và giáo sư Lupin đều nở nụ cười vui mừng.
Harry quay về phòng nghỉ trong ánh mắt không nỡ của Sirius, Sirius cứ mãi cam đoan sẽ cùng cậu qua lễ Giáng sinh năm nay. Harry cười ngây ngô đến toét cả miệng, khiến cho Hermione và Ron sớm đã chờ ở đó hỏi han. Harry hưng phấn ôm chầm hai người "Hermione, Ron, mình có cha đỡ đầu, mình có người thân rồi "
Harry kể lại nội dung đại khái cho hai người nghe, làm họ thổn thức không thôi. Buổi tối, mọi người trong phòng sớm đã đi vào giấc mộng, nhưng Harry với cảm xúc dao động quá lớn nên nằm mãi trên giường mà không sao ngủ được, nghĩ tới cha đỡ đầu của mình, nghĩ tới mình không còn là một cô nhi không ai cần, Harry liền đặc biệt vui sướng, trong lòng cũng chua xót một phen, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Mà hôm nay, chuyện xảy ra giữa Snape và Sirius làm Harry hiểu rõ sự việc càng không thể cứu vãn, Harry xác định trong mắt Snape khi ấy ngoại trừ phẫn nộ còn mơ hồ để lộ đau thương, là vì mẹ mình sao? Sự việc hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở thầy, người con gái thầy yêu đã bị hại chết, như vậy, thầy Snape à, áy này trong mắt thầy là lại vì sao? Harry càng cảm thấy muốn hiểu người đàn ông kia lại càng lún sâụ "Hey, Harry ơi, mày là một Gryffindor, mà mày dũng cảm lên chứ, phải chủ động hơn nữa chứ." Nghĩ đến sau này, Harry tự biết không đủ sức mạnh, nhưng vừa nhắm mắt lại thì thấy đôi mắt đen huyền hàm chứa hết thảy vẻ đẹp của thế gian cùng với nếp nhăn hằn sâu giữa hai hàng lông mày của nọ, thật muốn xóa đi cái dấu vết đó.
.......................
Trong văn phòng viện trưởng Slytherin, một người đàn ông toàn thân đen tuyền đang vuốt ve nửa tấm ảnh chụp trong tay, giọng nói vì bị chất cồn tổn hại mà chở nên khàn khàn "Lily...Lily" Còn cánh tay buông rũ xuống kia thì siết lại thật chặt, hai mắt dường như bịt kín một tầng hơi nước. Nỗi cô đơn cùng bi thương toát ra từ người đàn ông ấy khiến cho cả ánh trăng cũng đều lu mờ ảm đạm.
============================================================
Buổi sớm ở Hogwarts luôn tươi đẹp như thế, sáng nay Harry rời giường từ sớm, nhẹ chân nhẹ tay để không sao động đến bất luận người nào trong phòng nghỉ.
Hơi ấm trong phòng chợt tan khi cậu mở cửa phòng nghỉ. Quấn chặt khăn quàng cổ, Harry xoa xoa hai tay, đi ra bên ngoài Hogwarts. Tuyết rơi liền tục mấy ngày, phủ lên ngôi trường một màu trắng xóa, Harry cảm thấy thời tiết và cảnh sắc thế này càng khiến cậu trở lên thanh tỉnh. Harry tâm trạng tốt mà tản bộ đến Hồ Đen, còn thêm cho mình một câu chú giữ ấm.