Tất nhiên là đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người gần đó, ồn ào vây quanh.
Giang Thi Kỳ cũng không ngoại lệ, lòng hiếu kỳ của cô gái nhỏ vẫn rất nặng.
Thấy vậy, Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi theo qua đó.
Trong đám người.
Ông lão thống khổ ôm chân phải của chàng trai trẻ, rồi nói với những người xung quanh "Mọi người tới đây mà phân xử đi, người này vừa mới đụng ngã tôi, không đỡ tôi thì thôi, vậy mà còn đạp tôi mấy phát, bây giờ còn muốn đi, thế gian này còn có thiên lý nữa hay không "
Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía chàng trai trẻ.
"Mọi người đừng nghe ông lão này nói bừa, ông ta là một kẻ chuyên đi ăn vạ đấy, tôi vừa mới đi tới bên cạnh ông ta, ông ta đã ngã xuống rồi, cứ bắt tôi đền tiền, chuyện như này mọi người gặp còn ít sao?"
Chàng trai trẻ thẳng thắn nói.
Nghe nói vậy,
Những người xung quanh đều gật đầu, bởi vì quả thự là có rất nhiều kẻ ăn vạ như vậy.
Vì thế trong lúc nhất thời, gần như mọi người đều tin lời của chàng trai trẻ, đứng về phía chàng trai trẻ.
"Ông lão này, ông còn không mau đứng lên đi. Nơi này là trung tâm thương mại, đều có camera, ông ở đây ăn vạ cũng không có ai tin đâu "
"Đúng thế, chàng trai này nhìn cũng không giống người xấu, sao có thể đụng vào ông rồi đạp ông chứ?"
Ông mau chóng đứng lên đi, nếu không đợi lát nữa người ta báo cảnh sát thật, ông còn phải ở lại đồn cảnh sát mấy ngày đấy "
....Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh ồn ào nghị luận, đa số đều chỉ trích ông lão, nói giúp chàng trai trẻ.
Điều này làm chi chàng trai trẻ đầy đắc ý.
"Ai ya, đúng là không có thiên lý, tôi mới là người bị hại, tôi thật sự đã bị cậu ta xô ngã, nhưng các người lại còn nói giúp cho cậu ta, đây có còn thiên lý nữa hay không "
Ông lão nằm trên đất, khuôn mặt uất ức khóc nức nở nói.
Thế nhưng, lại không có ai tin ông.
"Thật là biết diễn kịch, có kỹ xảo diễn này, đi diễn phim điện ảnh cũng sớm nổi tiếng đấy "
"Đúng thế, bây giờ kỹ thuật diễn xuất của người giả vờ bị đụng thật là tốt "
"Báo cảnh sát đi, tôi hận nhất là những người già rồi mà còn không nghiêm chỉnh như này "
...Mọi người tiếp tục chỉ trỏ nói.
Thấy vậy,
Diệp Thu nhíu mày.
Anh quan sát tỉ mỉ ông lão một lúc, đúng là trên người ông có mấy vết dấu chân.
Lại nhìn biểu tình đau khổ trên mặt ông lão, chính xác không giống như đang giả vờ.
Điểm này, Diệp Thu sẽ không nhìn nhầm.
Như vậy thì xem ra.
Người nói dối, rất có khả năng không phải là ông lão mà là chàng trai trẻ kia.
Nghĩ tới đây, Diệp Thu đang chuẩn bị lên tiếng nói hai câụ
Nhưng đúng lúc này, Giang Thi Kỳ lại quăng túi sách, vọt lên trước, hét to với đám người "Các người đều im miệng hết cho tôi "
Một tiếng này.
Làm cho mọi người ở đây đều sửng sốt.
Rõ ràng.
Sự xuất hiện đột ngột của Giang Thi Kỳ làm cho những người ở đây hơi bất ngờ.
Còn không đợi mọi người phản ứng kịp.
Chỉ thấy Giang Thi Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn những người đó, không nể mặt tí nào nói "Mắt của các người đã mọi đến đỉnh đầu chưa?"
Nhìn dáng vẻ của ông lão, giống đang giả vờ sao?"
"Hừ, ông ta không giả vờ, sao mà cô biết được?"
Chàng trai trẻ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không phục nói.
"Bởi vì tôi học y từ nhỏ, nhà tôi từ ông nội tôi đến bố tôi đều là bác sĩ, nếu không tin, tôi có thể báo tên, cứ việc thăm đó Còn về việc ông lão này có giả vờ hay không, tôi liếc mắt một cái là nhận ra "
Giang Thi Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn chàng trai trẻ, lạnh giọng nói.
Lời này vừa nói ra, xác thực là làm cho những người có mặt ở đây sửng sốt.
Lời của một người xuất thân từ gia đình học y nói ra, khá có uy tín.