"Không đi?
Vậy cũng không phải do cậu quyết, bây giờ trước mặt cậu có hai con đường. Hoặc là công, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát kiểm tra camera, hoặc là riêng, cậu xin lỗi ông lão này, ngoài ra bồi thường tiền thuốc men, cậu tự chọn đi "
Diệp Thu nhìn chàng trai trẻ, bình thản nói.
Nói xong, anh lấy di động ra, hơn nữa ấn dãy số "110".
Cảnh này, làm cho Giang Thi Kỳ cực kỳ đắc ý.
Cô không ngờ, người anh rể vô dụng của mình, lúc này thế mà lại trượng nghĩa như vậy, hơn nữa cực đủ thủ đoạn.
Điều này đã cải thiện ấn tượng của cô về Diệp Thụ
Chàng trai trẻ thấy Diệp Thu sắp ấn nút gọi báo cảnh sát, trong mắt cũng hơi sợ sệt. Sau đó cậu ta cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Diệp Thu, hung tợn nói "Được, thằng kia, coi như anh giỏi, hôm nay ông đây nhận thua, nhưng mà chúng ta cứ chờ xem "
Nói xong.
Chàng trai trẻ lấy ví tiền từ trong túi áo ra, rút ra năm tới trăm tệ, quăng lên người ông lão, hung hăng nói "Lão già kia, xin lỗi, tiểu gia thưởng cho ông tiền thuốc men, cầm lấy, có bản lĩnh ông cứ từ từ tiêu "
Ngay sau đó.
Chàng trai trẻ hung hăng rút chân mình từ trong ngực ông lão ra, sau đó trừng mắt nhìn Giang Thi Kỳ và Diệp Thi, hung ác đe dọa nói "Tôi nhớ kỹ hai người rồi đấy, cứ chờ đấy cho tôi "
Nói xong, chàng trai trẻ hung hăng lườm hai người một cái nữa, rồi xoay người, bước nhanh ra khỏi đám người, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâụ
Nhìn theo phương hướng chàng trai trẻ rời đi.
Diệp Thu híp hai mắt.
Ánh mắt của chàng trai trẻ trước khi đi cùng với trực giác nói cho anh biết.
Chuyện ngày hôm nay, có lẽ sẽ không giải quyết đơn giản như vậy.
Sau khi chàng trai trẻ kia đi rồi.
Mọi người vây xem cũng biết mình đã trách nhầm ông cụ, hơn nữa rất nhiều người còn châm biếm ông lão.
Vì thế bọn họ cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại, ào ào tản đi. Chẳng mấy chốc không còn thừa một ai.
"Ông à, ông không sao chứ?"
Giang Thi Kỳ vội vàng đi lên trước, đỡ ông cụ từ trên đất đứng dậy.
"Tôi không sao, cảm ơn cháu a, cô gái "
Ông lão khoát tay, khuôn mặt cảm kích nói.
"Không có gì, đây là chuyện nên làm ạ "
Nói xong, Giang Thi Kỳ khom người nhặt tiền ở trên mặt đất lên, nhét vào tay ông lão "Ông cầm lấy tiền đi, đây là tiền mà ông đáng được bồi thường. Ông về rồi đi bệnh viện kiểm tra một lát, đừng để lại mầm bệnh "
"Cảm ơn các cháu rất nhiều, bây giờ người tốt giống như các cháu thật sự là không còn nhiều "
Ông lão nhìn số tiền trong tay, lại nhìn Diệp Thu và Giang Thi Kỳ, khuôn mặt cảm động khóc lên...
Sau khi tiễn ông lão đi.
Giang Thi Kỳ mới quay người nhìn Diệp Thu, hàm răng khẽ cắn lên bờ môi đỏ mọng, do dự nửa ngày, cô hơi xấu hổ nói "Cái kia...khụ khụ, cảm ơn anh vừa nãy đi đứng ra giúp tôi "
"Đều là người một nhà, nên làm thôi "
Diệp Thu khoát tay, cười nhạt nói.
"Ai là người một nhà với anh a, tôi vẫn chưa chấp nhận anh đâu "
Giang Thi Kỳ liếc Diệp Thu một cái, tức giận nói.
"Chuyện sớm muộn thôi "
Diệp Thu mỉm cười nói.
"Xì, muốn tôi chấp nhận anh là anh rể ư?
Kiếp sau đi "
Giang Thi Kỳ bĩu môi, kiêu ngạo nói.
Thế nhưng, mặc dù ngoài miệng cô nói vậy.
Nhưng bởi vì chuyện vừa nãy, ấn tượng của cô về Diệp Thu đã thay đổi được một ít.
Ít nhất thì không còn ghét như lần đầu gặp mặt nữa.
Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác, hoặc là ngay cả bản thân Giang Thi Kỳ cũng không nhận ra.
Tiếp sau đó,
Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại một lát.
Bởi vì bản thân đã hết tiền, không làm khó Diệp Thu được nữa.
Chẳng bao lâu, Giang Thi Kỳ đã không muốn đi dạo nữa, gọi Diệp Thu rồi tính về nhà.
Nhưng mà.
Ngay khi hai người sắp đi tới cửa thang máy.
"Thi Kỳ?"