⬅ Trước Tiếp ➡
Sau khi làm xong hết thảy mọi chuyện, Diệp Thu mới đi tới bên cửa sổ của tài xế, nhìn người lái xe, thản nhiên nói "Đường cũ trở về, tiện thể giúp tôi chuyển lời tới ông chủ của các người. Tôi mặc kệ trước kia giữa hắn ta và Giang Thi Kỳ có ân oán gì, từ giờ trở đi, Diệp Thu tôi chính là anh rể của Giang Thi Kỳ. Cô ấy được tôi bảo vệ, cách xa cô ấy ra, nếu không hậu quả tự chịu, nghe rõ chưa?"
"Nghe...Nghe rõ rồi ạ "
Tài xế lái xe vội vàng gật đầụ
"Tốt lắm, cút đi "
Diệp Thu thản nhiên nói.
Nghe được câu này, tài xế lái xe như được đại xá, vội vàng quay đầu, một cước đạp xuống chân ga bỏ chạy.
Vào lúc này, gã ta hận không thể biến xe Van trở thành xe thể thao, chạy được liền chạy maụ
Nhìn theo chiếc xe đang bỏ chạy cực nhanh.
Diệp Thi nhếch khóe miệng, rồi rút ra điện thoại của mình.
Mở khóa màn hình.
Trên màn hình có một tin nhắn.
Nội dung của tin nhắn là "Có người muốn hạ thủ với Giang Thi Kỳ, xe Van màu trắng, biển số xe 7xx63, lập tới sắp tới "
Mà tin nhắn này, chính là thủ hạ của Diệp Thu đã gửi cho anh vào mấy phút trước.
Anh nhìn thấy tin nhắn này mới chạy thẳng ra đây.
Dù sao thì hình ảnh máu tanh này, anh vẫn không muốn để cô nhóc Giang Thi Kỳ kia nhìn thấy.
Ngộ nhỡ dọa cô nhóc Giang Thi Kỳ kia sau này mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, thế thì mình sẽ không ăn nói được với bà xã mình.
Xóa tin nhắn.
Diệp Thu lại ấn vào số điện thoại vừa gửi tin nhắn kia, bấm máy.
Chưa đến hai giây, điện thoại đã được bắt máy.
"Vương, là ngàu sao?"
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp và khàn khàn.
"Ừ, đám người đó tôi đã giải quyết xong rồi, giúp tôi điều tra xem người đứng sau bọn họ là ai, tiện thể giúp tôi điều tra một chút, ân oán giữa bọn họ và Giang Thi Kỳ "
Diệp Thu bình thản nói.
"Vâng, tôi đi làm ngay "
Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy.
Diệp Thu cất điện thoại, hoạt động cái cổ một chút, sau đó xoay người đi xuống bãi đỗ xe...
Trở lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Khi Diệp Thu nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh cũng khá ngạc nhiên.
Lúc này
Đám người của người đàn ông lông xanh đều ngã xuống đất, đau đớn kêu lên.
Còn Dương Hạo, cũng quỳ một gối, trông có vẻ hơi nhếch nhác, trên cánh tay còn bị con dao đâm cho một vết máu dài.
Giang Thi Kỳ đang ngồi xổm bên cạnh Dương Hạo, lấy khăn giấy lau miệng vết thương cho Dương Hạo.
Có thể thấy, để đánh bại được gã tóc xanh và đám người, Dương Hạo cũng đã phải trả một cái giá lớn.
Điều này khiến Diệp Thu khá bất ngờ.
Xem ra chủ nghĩa hình thứ Vương Hạo này, đúng là còn có chút bản lĩnh. Vậy mà đã giải quyết được hết tên tóc xanh và đám người.
Bất quá đây cũng giảm bớt khá nhiều chuyện cho Diệp Thụ
Dù sao thì anh vẫn chưa muốn bộc lộ quá nhiều thực lực trước mặt Giang Thi Kỳ.
"Ồ thông suốt rồi, trị được rồi à?"
Diệp Thu tươi cười đi tới chỗ hai người.
Nghe tiếng.
Dương Hạo và Giang Thi Kỳ đều ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thụ
Trong mắt Dương Hạo tràn ngập khinh thường.
Còn Giang Thi Kỳ, tất nhiên là khỏi cần nói, trong mắt là chán ghét và hận.
"Kẻ hèn nhát như anh, vẫn còn mặt mũi trở về à?"
Giang Thi Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói.
"Kẻ hèn nhát?
Sao anh lại trở thành kẻ hèn nhát rồi thế này?"
Diệp Thu nhún vai, khuôn mặt vô tội.
"Hừ, anh tự nói đi?
Vừa nãy anh vậy mà lâm trận bỏ chạy, bỏ tôi và Giang Thi Kỳ ở lại đây, vẫn may là bổn thiếu gia thực lực mạnh mẽ, một người làm quan cả họ được nhờ. Nếu không, hôm nay tôi xem anh ăn nói với chị Thi Kỳ thế nào. Thật không biết tại sao mà chị cô ấy lại nhìn trúng một người nhu nhược như anh "
Dương Hạo hừ một tiếng, khuôn mặt khinh thường nói.
⬅ Trước Tiếp ➡