⬅ Trước Tiếp ➡
"Tên thiếu kiến thức, sao mặt trăng lại không biến mất?" Ông lão lập tức nói, "Lúc ta còn nhỏ đã nghe người già trong làng nói, một lần khoảng hơn bảy trăm năm trước, liên tục mười lăm ngày không có trăng sáng, đại hỏa trên đỉnh núi không biết ngày đêm lan tràn, tràn qua hẻm núi lớn, đốt trụi một nửa rừng rậm, một nửa bầu trời bị đốt thành màu đỏ, mây cũng sôi trào, một nửa khác đều bị bụi mù xám đen bao trùm. Cho dù mọi người không bị đại hỏa thiêu chết thì cũng sẽ bị bụi bặm ngạt chết, bị sương mù độc chết. Đỉnh núi đen còn truyền đến tiếng gào thét vang trời dậy đất, vừa thê thảm vừa khiếp người nhưng không người nào dám nghe, bởi vì bọn họ chính mắt thấy có người bởi vì hô lên một tiếng mà mất mạng tại chỗ. Mọi người đành phải dùng nút chai nhét vào lỗ tai, rốt cuộc tiếng nói nghe không được đành phải dùng tô tô vẽ vẽ hoặc là khoa tay múa chân giao lưu, tiếng động của toàn bộ ngôi làng đều biến mất mà rơi vào yên tĩnh kỳ dị."
"Vậy sau đó thì sao?" Có một người trẻ tuổi vội vàng hỏi tiếp. Hắn nhỏ tuổi nhất, tóc hơi xoăn, mặt bị lửa hung cho đỏ bừng, con ngươi đen bóng lóe ra ánh sáng hiếu kỳ, ngay cả tàn nhang trên xương gò má cũng bởi vì truyền thuyết này mà có vẻ hơi hưng phấn. Những người khác chỉ cười cười, thái độ giống như xem kịch vui, định nghe ông lão rốt cuộc nói hươu nói vượn như thế nào, để giết thời gian yên bình lại tẻ nhạt này.
Ông lão đương nhiên hiểu những người trẻ tuổi này đơn giản chính là muốn nghe chuyện vui mà thôi chứ cũng không xem là thật. Ông uống một ngụm trà, thấy nước trong ly đã thấy đáy thì ra hiệu cho cậu bé tàn nhang rót thêm vào cho ông. Cậu bé cung kính cầm ấm nước vừa đun sôi rót cho ông, sau khi đặt ấm nước xuống thì ngồi xuống.
Nhìn quanh một vòng, ông lão tiếp tục nghiêm túc nói: "Sau đó à, cũng không biết là ai truyền ra một tin tức, nói đây cũng là bởi vì vị kia ở trên đỉnh núi đen nổi giận. Ngay cả thần mặt trăng cũng e ngại sức mạnh của hắn cho nên mặt trăng đã trốn đi. Muốn làm dịu cơn giận của vị kia thì chỉ có dâng lên cô gái đẹp nhất trong làng, cống hiến linh hồn thuần khiết đẹp đẽ của cô gái cho ác ma. Ngay lúc đó trưởng làng vì nghĩ cho tính mạng của toàn thôn dân nên sau khi nghe được tin tức này đã làm việc nghĩa không chùn bước dâng con gái của mình lên.
Sáng sớm hôm đó, cũng là ngày thứ mười một đại hỏa cháy, thiếu nữ mặc áo cưới màu trắng, đeo phục sức tôn quý nhất, sau khi uống xong rượu sữa được thôn dân đưa lên đỉnh núi đen. Nhưng bởi vì con đường phía trước đã bị đại hỏa ngăn trở nên thôn dân đành phải chờ ở rìa biển lửa. Nghe nói lúc ấy, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng gào thét, ác ma mở ra cánh chim to lớn màu đen, từ trên trời giáng xuống đón thiếu nữ đi, thôn dân ở đây cũng không dám nhìn thẳng ác ma, đành phải quỳ xuống triều bái phương hướng ác ma rời đi.
Ngay sau khi ác ma rời đi thì mặt trăng đột nhiên xuất hiện, trong phút chốc đại hỏa dừng lại.

⬅ Trước Tiếp ➡