Tiếp ➡

Ánh nến khẽ rung rinh khiến căn phòng chìm trong bóng tối nhập nhòe.
Mùi trà hoa hoà cùng gỗ đàn hương thoang thoảng ẩn hiện, khiến không khí trở nên mờ ám, dính nhớp.
Cánh tay Đàm Tri Nghi khẽ động, kéo theo tiếng xích kim loại trên người kêu leng keng.
Âm thanh va chạm ấy trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, lại càng trở nên đặc biệt chói tai.
Qua lớp ren đen che mắt, cô chỉ loáng thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đang chầm chậm từng bước tiến lại gần.
Đôi chân dài, mạnh mẽ được bao bọc trong chiếc quần tây cắt may tinh tế.
Giày da đế mỏng đặt làm thủ công giẫm trên tấm thảm cổ, mỗi bước đi không tiếng động nhưng lại chứa đầy cảm giác áp bức dồn dập.
Dưới lớp ren, nước mắt đọng lại trong mắt cô khiến khuôn mặt người đàn ông trước mắt trở nên mờ đi.
“Cạch…” Một âm thanh giòn tan vang lên.
Anh giẫm gãy một bông trà đỏ rơi trên thảm, cánh hoa đỏ rực như vệt máu loang.
Anh ngồi xuống sofa đối diện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô quỳ giữa thảm.
Tấm thảm tối màu khiến làn da trắng ngần của cô càng thêm chói sáng.
“Tại sao không nghe lời?” Giọng anh giống như âm điệu phát ra từ cây đàn cello đắt tiền, trầm thấp tao nhã nhưng đầy sức nặng.
Đàm Tri Nghi run lên, nhưng không phải vì lạnh, dù cho lúc này trên người cô chỉ có lớp vải mỏng manh.
Sợi xích kim loại nối từ cổ đến cổ tay cô bị chiếc giày da tinh xảo của anh nhẹ nhàng móc lên.
Ánh mắt cô từ sợi xích bị nâng lên rồi men theo mắt cá chân của anh từ từ dịch chuyển lên trên.
Cái nhìn từ thấp lên cao ấy mang theo một vẻ quyến rũ vô thức, dưới lớp ren mờ lại càng khiến người ta dễ sinh lòng mê đắm.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cơ thể Đàm Tri Nghi khựng lại.
Hàng mi cô khẽ run, giọt nước mắt trượt dài trên má.
“Lại đây.” Đàm Tri Nghi lập tức làm theo lời anh gần như theo phản xạ, như thể hành động này đã được khắc sâu vào xương cốt cô không biết bao nhiêu lần trước đó.
Khi cô di chuyển, những chiếc chuông nhỏ trên người lại phát ra tiếng leng keng.
Đến trước mặt anh, Đàm Tri Nghi hơi do dự.
Còn người kia chỉ lặng lẽ dựa vào sofa, ánh mắt bình thản quan sát, chờ đợi bước tiếp theo của cô.
Cô lại cẩn thận liếc nhìn anh lần nữa.
Anh hơi nhíu mày, bên dưới vẻ dịu dàng bình tĩnh đó ẩn chứa vài phần sắc bén và thiếu kiên nhẫn.
Đàm Tri Nghi cắn môi, đôi chân thon thả trắng muốt chậm rãi bước tới, trèo lên ngồi trên đùi anh.
Bàn tay rộng lớn đặt lên vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay của cô, khiến cô run rẩy không kìm được.
Cô nghiêng người tiến lại gần đối diện với ánh mắt anh, nhưng ngay trước khi môi chạm môi, anh lại xoay đầu tránh đi.
Cô sững lại, tay chân luống cuống đứng yên tại chỗ.
“Đàm Tri Nghi, chẳng lẽ tôi chưa từng nói với cô, không được phép cười với bất kỳ người nào khác sao.” Ngón tay anh bóp chặt cằm cô.
Trên môi cô truyền đến cảm giác đau nhói, đó là sự trừng phạt mà anh dành cho cô.
Leng keng, leng keng.
Tiếng chuông vang lên càng lúc càng dồn dập hơn.
Đàm Tri Nghi bỗng mở choàng mắt, nhưng trước mặt lại là một màu tối đen quen thuộc.
Cô đưa tay bật đèn ngủ, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng quen thuộc.
Ngoài cửa sổ mơ hồ có chút ồn ào của đêm khuya.
Cô nhìn chằm chằm vào một khoảng trống nào đó trong


Tiếp ➡