Chu Thịnh cười “Phải không, nhưng cơ thể của Đồng tổng lại không nói như vậy, miệng thì nói không biết nhưng cơ thể lại nói cho chúng tôi biết rằng ông biết.”
Chu Thịnh vươn tay xoa đầu Bắc Bắc, nhỏ giọng an ủi “Lát nữa anh sẽ kể cho em, em nghe xong nhớ phải bình tĩnh nhé.”
Bắc Bắc ngây người nhìn anh “Anh biết chuyện gì đúng không?”
“Tạm thời không thể chắc chắn, nhưng em phải hứa bình tĩnh trước đã.”
“Bắc Bắc gật đầu “Được.”
Cô đã hạ quyết tâm rồi, cho dù kết quả như thế nào cô cũng sẽ chấp nhận. Chỉ là Bắc Bắc không biết những chuyện Chu Thịnh sắp nói sẽ khiến người ta suy sụp.
Sau khi nghe xong, Bắc Bắc cảm thấy bản thân không tiếp thu được.
Tại sao có người lại có thể kiên ℭường đến như vậy, mà cô…. Tại sao lại như thế này.
Cánh cửa thư phòng đóng chắt, ngay cả cửa sổ bên hông rèm cũng được kéo lại, không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào.
Chu Thịnh ngồi trên sô pha, bắt chéo chân nhìn Đồng tổng.
Nói thật, chuyện này Chu Thịnh muốn nói ra, nhưng anh lại không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không đành lòng thấy vợ mình như vậy, dù sao sớm muộn gì cô cũng phải biết chuyện này, cho nên bây giờ hỏi biết đâu lại có được một đáp án chính xác, Chu Thịnh kiếm được không ít tin tức nhưng không chắc chắn một trăm phần trăm.
Cho nên anh không dám mạo hiểm, nhưng lúc nãy thấy biểu hiện của ba Đồng, Chu Thịnh cảm thấy những chuyện mình điều tra được có thể là sự thật.
“Đồng tổng, ông muốn tôi nói hay tự mình nói đây, hình như dạo này tôi có nghe được chút tin tức về con gái út của Đồng gia, chẳng qua vẫn chưa chắc chắn, không biết Đồng tổng có sẵn sàng kể cho chúng tôi nghe không? Không thì tôi sẽ hỏi, Đồng tổng chỉ cần trả lời thôi, xem suy đoán của tôi có chính xác hay không nhé?”
Lê gia là một gia tộc có tiếng ở thành phố H, có rấtnhiều mối quan hệ tɾong giới kinh doanh và chính trị, mạng lưới quan hệ có thể nói là rấtrộng rãi, Lê Mẫn là người con thứ hai tɾong nhà, cô ấy còn có một người chị và em gái.
Từ nhỏ đến lớn ai cũng biết Lê gia có ba người con gái, nhưng ngươi con gái nhỏ nhất lại hiếm khi thấy, nghe nói là lớn lên xấu xí nên luôn ở tɾong nhà nhưng thật ra không phải vậy.
Lúc nhỏ cô con gái út của Lê gia bị bắt cóc rồi bán đi, sau này tìm lại thì trở nên hơi ngốc nghếch. Có lẽ lúc bị bắt cóc là mười mấy tuổi, lúc về đã là 18 tuổi, không ai biết lúc cô ấy bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có người tɾong cuộc mới biết. Sau khi trở về Lê gia càng bảo vệ con gái hơn. Mấy năm sau, cô con gái út cũng khôi phụcđược chút ý thức, cô ấy bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài, Lê gia thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp nên rấtvui mừng, cho nên lúc tụ tập cũng sẽ để cô ấy xuấthiện nhiều hơn.
Những người có thể tham dự bữa tiệc do Lê gia tổ chức đều có địa vị không thấp. Cho nên sẽ không sợ bị nói xấu lung tung, mà ba Đồng lại tình cờ thấy cô ấy từ đó nhớ mãi không quên, khi đó ông ta đã là người có vợ có con nhưng vẫn không quên được người con gái ít nói giống như vị tiên nữ kia.