Cố Khấu lớn lên rất đẹp, vẫn luôn là đối tượng trong mắt xanh của các bậc phụ huynh. Bây giờ đến phiên Cố Chính Tắc, căn bản gương mặt của anh đã vừa mê người vừa hù người, khí chất trên người còn đen hơn cả xã hội đen, làm cho mấy vị phụ huynh nhìn cũng không dám nhìn.
Bạn học của Cố Mang vỗ vai cậu, "Người đó là ai vậy? Chị mày đâu? Này, đừng nói người đó là anh rể mày đấy?" Cậu bạn nói xong còn tự mình khiếp sợ với chính mình, "Đừng có vậy chớ?"
Cố Mang liếc mắt với bạn học của mình một cái: "Nói bậy gì đó! Người đó mà xứng à! Đó là con trai của ông chú của bà cô họ nội bên ngoại nhà tao."
Vì lần trước cậu phải làm phẫu thuật nên bị chậm một số bào, lần này làm kiểm tra rất lo lắng, không biết kết quả như thế nào nên vẫn luôn đợi tới hơn 7 giờ ở trước cổng trường. Sau khi phụ huynh về hết, Cố Chính Tắc mới là người cuối cùng đi ra, ngoắt ngoắt ngón tay ý bảo cậu lên xe, sau khi xe lăn bánh mới ném một chồng tài liệu vào trong người cậu, "Thành tích không tệ. Mấy thứ đó là thành tích thi đua của trường còn có các hạng mục hợp tác của trường và phản hồi, tham khảo một chút đi."
Cố Mang bây giờ mới hiểu được lời Cố Khấu nói: "Anh rể em đứng chất là tư bản độc tài" là có ý gì __ Chỉ cần anh ta đi họp phụ huynh thôi đã phải ép khô tài nguyên của nhà trường rồi, quả nhiên là có tiếng có miếng.
Cậu ở trên xe lật xem mấy tài liệu đó, không nói gì với Cố Chính Tắc, mà Cố Chính Tắc cũng không chủ động mở lời với cậu.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, giống như ngày đó Cố Khấu đổ bệnh, cậu đi theo Cố Chính Tắc ra chợ mua xương sườn, nhìn thấy Cố Chính Tắc tra thức đơn trên mạng.
Cũng giống như buổi tối đó lúc Cố Khấu vừa mới làm phẫu thuật xong, lúc cậu tỉnh ngủ thì lén đến bên ngoài phòng bệnh của Cố Khấu nhìn, thấy chị mình vô cùng đau đớn, giãy giụa giống như đang gặp ác mộng. Cố Chính Tắc nhẹ nhàng ôm đầu cô lại, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cô ra.
Cậu nhìn thấy trong mắt Cố Chính Tắc có thứ gì đó sáng bóng chợt lóe lên, thật lâu sau này mới ý thức được đó là cái gì.
Lúc đó là mùa đông, bây giờ mùa xuân cũng sắp qua rồi, lá cây ở hai bên đường đang xào xạc rung động bên ngoài xe, những bông hoa cúc dại đang nở rộ, con chó nhỏ vui vẻ chạy tới chạy lui, mấy học sinh cấp 3 vừa ăn kem vừa nói chuyện rôm rả, toàn bộ đất trời đều lưu lại dấu vết của thời gian đi qua.
Người đàn ông từng ôm Cố Khấu này đã khóc, Cố Mang từng đổ hết mọi tội lỗi của Cố Khấu lên đầu anh, càng chán ghét việc anh biến Cố Khấu thành một con ngốc liều chết quên thân, nhưng chỉ cần nhớ lại chuyện đó thì những lời mắng chửi của cậu đều không thể nói nên lời, cùng lắm chỉ có thể im lặng.
Dùng một ngày gào rú ầm ĩ mới có thể xả xong cơn giận của cậu, nhưng Cố Mang lại phải tốn thêm vài tháng để tiêu hóa nó.