⬅ Trước Tiếp ➡
Miếng kim loại bọc cạnh của túi xách nện vào đầu cô làm Cố Khấu phát ra một tiếng rên rầu rĩ, đau đến mức cuộn người lại.
Gã không cho cô thời gian để thở, khom người bóp cổ cô, "Chết đi đồ đê tiện, dám đánh tao? Mày mà cũng dám đánh tao? Đánh chết mày thì mày mới biết hối hận.."
Cô nắm chặt cổ tay của gã không buông, dần cảm thấy não thiếu oxy, trước mắt ngày càng trở nên mơ hồ, tay lại không ngừng giãy giụa.
Trong đầu cô bỗng xẹt qua hình ảnh của ba và mẹ. Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, Cố Mang và cô ngồi ở ghế sau giành nhau ăn khoai tây chiên, một chiếc xe tải lớn lao tới từ phía đối diện. Bốn phía đều là ánh lửa.
Hơi nóng thiêu đốt từng sợi thần kinh của cô. Cô không còn nhìn rõ mặt ba mẹ ở phía trước nữa, chỉ có điều cô cũng không buông tay của Cố Mang, cố gắng kéo cậu ra khỏi xe. Cố Khấu nhớ rõ hôm đó cô vẫn không ngừng gọi tên Cố Mang, nói năng lộn xộn, vừa kêu mẹ vừa kêu ba. Nhưng trên cổ tay cô càng nắm càng chặt, cô không còn nghe thấy giọng của mình nữa, cảm thấy phí sức kêu cứu cuối cùng đều biến thành tiếng rên rỉ, cô kêu ai ngay cả cô cũng không biết.
Qua lâu thật lâu, Cố Khấu mới nghe thấy được tiếng "Phanh", bóng đen trước mắt cuối cùng cũng tản ra, lộ ra ánh đèn rực rỡ.
Qua thật lâu, Cố Khấu mới nghe được một tiếng "phanh", cái bóng đen trước mắt cuối cùng cũng tản ra, hiện lên ánh đèn màu đẹp mắt.
Không khí bỗng nhiên tràn thẳng vào lồng ngực, cô quỳ rạp trên đất lớn tiếng ho sặc sụa. Lâm Văn Phi hung hăng đạp mấy cái vào gã say rượu đã sớm bất tỉnh nhân sự, hắn nằm sải lai trên đất mặc anh đấm đá.
Đôi mắt anh đầy vẻ giận dữ, đỏ ngầu lên, cho đến khi ánh đèn neon thay đổi làm anh nhìn thấy rõ vùng eo đùi của người con gái lộ ra ngoài đang nằm bất tỉnh ở một bên thì mới dừng lại.
Anh không biết Cố Khấu bị thương ở đâu nên vội vàng cởi áo khoác bao bọc người cô lại, chỉ dám chạm vào ngón tay cô, "Đầu có đau không? Bụng, ngực có đau không? Cố Khấu.. Anh ta có chạm vào em không?"
Cố Khấu nắm lấy ngón tay của anh lắc đầu, trong nhất thời không nói được nên lời.
Cơ thể chậm rãi mới phản ứng lại được, vừa rồi cô không biết sợ hãi là gì, bây giờ mới từ từ run rẩy, một câu "Em không sao" dường như là rít qua kẽ răng.
Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bù xù của cô. Có lẽ vừa rồi anh đã quá gấp gáp nên làm cho cô có chút sợ hãi, Cố Khấu giống như không quen với sự dịu dàng này của anh nên rụt cổ vào trong áo khoác.
Thậm chí cô còn không có khóc nhưng Lâm Văn Phi lại cảm thấy đau đến tận trong cơ thể.
Cố Khấu không chịu đi bệnh viện, anh đành phải đưa cô về khách sạn của đoàn làm phim. Cũng may là trời đã khuya nên không ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật khập khiễng của cô.
Cô vẫn nhất quyết không khóc, vào phòng thì im lặng đi tìm quần áo sạch để thay, đi vào phòng tắm một hồi lâu.

⬅ Trước Tiếp ➡