Phu thê Trầm thượng thư khi nghe tin nữ nhi bị rớt xuống hồ ,lập tức leo lên xe ngựa chạy tới hoàng cung khi cả hai vào đến chính viện của Đông Cung liền cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo tại đây
Cung Sâm ngồi trên án thư ,ngũ quan đè nén bởi sự phẫn hận hắn hận bản thân không bảo vệ tốt cho nàng , để nàng lại rớt xuống hồ băng lạnh lẽo ấy một lần nữa
Phía dưới ,cung nữ và thị vệ đang run rẩy quỳ gối đầu cúi sát xuống mặt đất không có lệnh của hắn không ai dám nhúc nhích họ đã giữ nguyên tư thế này nửa canh giờ rồi
Trầm phu nhân hành lễ với Cung Sâm rồi chạy vào tẩm phòng hoàng hậu và hoàng thượng cũng có đây
Hoàng thượng ôm lấy vai bà ấy chà chà an ủi
“nàng đừng lo ,con bé sẽ không sao đâu ,đây là thái y giỏi nhất trong cung , chắc chắn sẽ chửi khỏi
Trầm phu nhân nhìn thấy nữ nhi đang nằm trên giường ,đỉnh đầu bị châm cứu rất nhiều , bà ấy khóc nất lên ngã quỵ xuống bên mép giường của nàng
“ nữ nhi của ta ,ô...ô...Mi Mi ơi “
“phu nhân người bình tĩnh chút...quận chúa chắc chắn sẽ không sao đâu “
Cung nữ vội vàng chạy tới đỡ bà ấy đứng dậy , hoàng hậu cũng đi tới ôm lấy tẩu tẩu của mình
Ở bên ngoài có ba nam nhân đang ngồi , Hoàng thượng uy nghiêm đang tra khảo từng người một
“tại sao quận chúa lại chạy đến bờ hồ “
Một lão ma ma run rẩy trả lời
“bẩm hoàng... thượng, quận chúa đang chơi ở hoa viên thì nhìn thấy Tiết tiểu thư ,cháu gái của quý phi nương nương đang đứng bên bờ ao xem cá “
“có lẽ quận chúa thấy hiếu kỳ nên chạy đến không may vấp ngã lăn...lăn...xuống hồ ạ “
Hoàng thượng suy nghĩ gặn hỏi lại lần nữa
“chính mắt các ngươi thấy sao “
“bẩm hoàng thượng đúng vậy ạ “
Không có chứng cứ nên không thể trừng phạt được thủ phạm hoàng thượng thở dài định phất tay cho cung nhân lui xuống , thì giọng nói âm u của Cung Sâm vang lên
“lôi xuống đánh 20 trường đuổi ra khỏi cung “
Từ ở đâu ,cẩm y vệ xuất hiện kéo đám cũng nhận ra ngoài
“xin thái tử tha mạng xin thái tử tha mạng “
Tiếng gào thét xin tha mạng từ từ nhỏ dần, đúng lúc này cung nữ bên trong đến báo tin
“Bẩm hoàng thượng, thái tử, đại nhân Nghi Thanh quận chúa đã tỉnh rồi ạ “
Trầm An Nghi mở mắt ,vừa nhìn thấy mẫu thân nàng đã khóc toáng lên ,giang hai tay muốn rút vào lòng bà
Trầm phu nhân đau sót nữ nhi ,ôm nàng vào ngực dỗ dành
Cung Sâm đứng gần đó hắn kiềm chế cảm giác muốn xông lên giành lấy nàng ôm vào lòng .Hắn muốn khi nàng sợ hãi người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hắn chứ không phải phụ mẫu của nàng