Ngày hôm đó ,cả bầu trời âm u mây đen dày đặc , Trầm An Nghi rúc trong lòng phụ thân được ông bế lên xe ngựa
Trầm thượng thư quay người cung kính cúi đầu với vị đang ngồi trên ngựa
“vị thần xin cáo lui “
Cung Sầm nhìn chằm chằm góc màng đã hạ xuống như muốn xuyên qua nó nhìn thấy nàng bên trong hắn thu tầm mắt trịnh trọng nhìn Trầm thượng thư nói
“Trầm thượng thư mong ngài chăm sóc nàng ấy thật chu đáo”
“đây là điều tất nhiên ,vị thần cáo lui “
Dứt lời Trầm thượng thư cũng leo lên xe ngựa , bánh xe bắt đầu chuyển động hướng về phía cửa cung
“thái tử nên trở về rồi ,xe ngựa của Trầm thượng thư cũng đã đi khuất rồi “
Cung Sâm thu hồi tầm mắt hắn đạp bụng ngựa đi trở vào trong cung
Cánh cửa cung từ từ đóng lại
Nữa năm sau
Trầm phu nhân ngồi bên giường, đút từng muỗng thuốc vào miệng nữ hài , khuôn mặt đoan trang hiện lên vẻ lo lắng, hai mắt rưng rưng nước
Trầm An Nghi ngồi dựa nữa người vào gối đầu nhăn mặt uống từng ngụm thuốc
Uống thuốc xong nàng ngậm một miếng mứt hoa quả , khuôn mặt mới từ từ được thả lỏng
Trầm phu nhân dìu nữ nhi nằm xuống giường ,bà vuốt tóc nàng dặn dò
“Mi Mi ngoan ngủ một chút sẽ khoẻ lại nhé ~
Nữ hài rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ,Trầm phu nhân đắp chăn kỹ lưỡng cho nàng rồi đi ra khỏi khuê phòng
Từ sau hôm đó đến nay đã nửa năm ,Trầm An Nghi tuy đã hết bệnh nhưng thái y chuẩn đoán khí lạnh đã xâm nhập vào cơ thể sức khoẻ nàng yếu ớt thường xuyên bị bệnh vặt ,thời tiết chỉ hơi chuyển mùa một xíu là nàng sẽ bị phong hàn, khó chịu
Tối hôm qua bất chợt có cơn mưa phùng ,Sáng hôm nay Trầm An Nghi liền bị sốt nhẹ quấy khóc liên tục
Lúc đầu Cung Sâm ít hôm lại đến thăm nàng nhưng từ mấy tháng trước sự vụ trong cung bề bộn khi hắn đến là nàng đã đi ngủ mất hắn biết nàng yếu ớt nên cũng không cho người triệu vào cung ,số lần bọn họ gặp mặt càng ngày càng
Mà hài tử thì trí nhớ chưa phát triển , Trầm An Nghi đã dần dần quên đi Cung Sâm
Khi cả hai gặp lại trong cung Trầm An Nghi trốn sau lưng phụ thân hai mắt xa lạ nhìn Cung Sâm trước mắt
Trầm thượng thư khó xử vội ôm nữ nhi vào lòng giải thích với nàng
“Mi Mi sao thế , đây là thái tử con không nhớ sau “
Một cái lắc đầu đã xác định tất cả
Cung Sâm nhìn nữ hài đang dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình khớp hàm hắn căng chặt trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại hắn muốn bước đến bắt lấy nàng đánh vào mông nàng thật mạnh để nàng nhớ hắn là ai