Dù Bùi Kinh Triều là đứa con cưng được tác giả ưu ái nhất, sinh ra với thần thái ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sao, cho dù lúc này đang thê thảm đầy máu mê, hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn có vài phần tư sắc... Ngu Ý cũng chẳng tài nào có nổi chút cảm tình với hắn.
Nàng suy nghĩ một hồi, rồi từ trong sân tìm được một con dao chẻ củi, cầm lấy lưỡi dao kề qua kề lại trên cổ hắn suốt nửa ngày, nhưng rốt cuộc vẫn không dám hạ thủ. Cuối cùng nàng kéo chiếc bè gỗ quay đầu lại, kéo hắn vào khu rừng bên cạnh, đào hố chôn đi.
Chôn xong, nàng còn giẫm mạnh hai cái trên nấm mồ vừa được nén chặt đất.
Ngu Ý chạy một mạch trở về nhà nguyên chủ, thu dọn đồ đạc, trong ngày hôm đó liền nổi lửa đốt luôn căn nhà gỗ nhỏ, quyết định dọn đi nơi khác.
Trước khi nữ chính nhập đạo tu hành, nàng ấy luôn sống nương tựa với ông nội. Ông là thợ săn, trước khi mất có dạy nàng ấy một chút võ công phòng thân. Ngu Ý xuyên vào thân thể này cũng kế thừa luôn các điểm kỹ năng của nguyên chủ, lại lanh trí cẩn thận nên cũng không sợ dọc đường gặp phải đạo tặc.
Nàng chỉ một lòng muốn rời khỏi địa phận của tông môn mà nam chính ở đó, không muốn dính dáng đến chàng chút nào. Gấp rút đi hơn một tháng, nàng đến được địa giới huyện Nhu Nam, hoàn toàn tình cờ tiến vào một động phủ tu luyện của một tán tụ
Tán tu đó đã gần hết thọ nguyên, đang tiếc nuối cả đời không thu nhận được đệ tử, không có người kế thừa y bát. Ngay cả con tiên hạc nuôi bên người cũng không ai chăm sóc.
Vừa thấy Ngu Ý đang choáng váng bước vào, lão vui mừng đến suýt phát khóc, lập tức vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng bái sư.
Ngu Ý xuyên đến một thế giới tiên hiệp, trong lòng cũng rất khát khao đạo pháp thần thông có thể lên trời xuống đất. Trong nguyên tác nàng chưa từng thấy cái tên của vị tán tu này, bèn nghĩ rằng chắc là nhân vật qua đường không dính líu gì đến cốt truyện chính, liền sảng khoái đồng ý.
Sau khi nhận nàng làm đồ đệ, tán tu liền giúp nàng dẫn linh khí tẩy tủy, truyền hết tu vi cả đời vào cơ thể nàng, xây dựng linh cơ cho nàng. Sau đó, lão còn giao lại toàn bộ bí tịch công pháp, phù lục pháp bảo tích góp trong động phủ, cùng với con tiên hạc luôn đồng hành bên mình cho Ngu Ý.
Ngu Ý còn chưa kịp hiểu rõ vị sư phụ mới này thì ngay ngày thứ hai sau khi trút bỏ được tâm nguyện, tán tu liền cạn kiệt thọ nguyên, thiền hóa mà đi.
Sau đó, nàng liền an ổn sống lại trong động phủ, vừa chăm tiên hạc, vừa nghiên cứu công pháp mà tán tu để lại.
Lần ẩn cư này kéo dài suốt năm năm.
Để tránh vô tình bị cuốn vào dòng chảy cốt truyện gốc, suốt năm năm ấy Ngu Ý rất ít khi ra ngoài, mỗi tháng chỉ ra khỏi cửa hai lần, dựa vào kiếm thuật và đạo pháp tự học để kiếm chút sinh hoạt phí cho nàng và tiên hạc, tiện thể nghe ngóng tin tức bên ngoài, đặc biệt là động tĩnh của Bùi Kinh Triềụ
Dĩ nhiên nàng không cho rằng việc mình chôn sống Bùi Kinh Triều khi trước là đủ để giết chết hắn. Hắn là nam chính kia mà, mạng lớn lắm.