⬅ Trước Tiếp ➡

La Thư Anh đặt chân đến cửa lớn của Tần gian, Tần Ngạo ngồi ở phòng khách, Thi Nhĩ đang quỳ dưới chân y.
"Tần phu nhân, em trở về hơi muộn nhỉ?"
Y nở một nụ cười kênh kiệu, La Thư Anh bình tĩnh bước đến cạnh hắn, quỳ gối hạ giọng chậm rãi
"Tần thiếu gia, chuyện tôi bỏ đi không liên quan đến Thi Nhĩ, hãy tha cho cô ấy."
"Tha? Nói nghe thực dễ."
Tần Ngạo nâng cằm cô, ánh mắt như dã thú.
" Có biết vì sao cô bỏ đi suốt năm ngày nhưng cô ta vẫn bình an vô sự không? Chính là tôi cố ý đợi cô về chứng kiến."
"Tần thiếu gia, tôi xin ngài tha cho cô ấy."
"Tiểu Anh, không cần, tôi tình nguyện giúp cô"
Thi Nhĩ cúi đầu, gương mặt lem luốc nước mắt. La Thư Anh bình tĩnh nhắc lại thêm một lần, vào tai Tần Ngạo lại giống như câu chuyện buồn cười nhất trên đời.
"Tần phu nhân, hôm nay phiền phu nhân nhìn cho rõ, những người giúp cô chống đối tôi, sẽ có kết cục như nào, thậm chí là chính cô."
Tần Ngạo phất nhẹ cánh tay, hai tên vệ sĩ tiến đến giữ lấy Thi Nhĩ, đồng tử La Thư Anh giãn ra kinh hãi. Cô biết hai người này, chính là hai trong số những tên Tần Ngạo sai cưỡng hiếp cô.
"Tần thiếu gia, nếu ngài muốn cứ trừng phạt tôi."
"Tần thiếu gia, xin tha cho tôi...tôi sai...tôi sai rồi.."
Xung quanh như một mớ hỗn độn, La Thư Anh siết chặt bàn tay, máu trong người đều giống như ngưng tụ. Tần Ngạo nắm tóc cô, ép cô nhìn Thi Nhĩ đang bị người ta cưỡng hiếp.
"Thi Nhĩ...."
"La Thư Anh, hậu quả cô gây ra, thấy không? Cô định rũ bỏ trách nhiệm thế nào? Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, là cô đã hại cô ta thành như vậy. Hãy nhớ lấy."
Giống như con thú nhỏ bị mắc kẹt trong chiếc lồng gai của kẻ đi săn, càng vùng vẫy càng khiến bản thân đau đớn, khí quản tắc nghẽn không thông. La Thư Anh tưởng như chính mình đã chết rồi, còn đau hơn khi bản thân bị hành hạ.
Thi Nhĩ, là cô đã hại cô ấy.
Là cô....
============================================================
Hôm qua mình đi du lịch nên không đăng được truyện hic hic. Nên hôm nay mình sẽ đăng liền hai chương mới nhé ^^ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi
Thi Nhĩ ở góc phòng bị hai người đàn ông hành hạ, La Thư Anh ôm lấy chân Tần Ngạo, không ngừng van xin "Tần thiếu, em sai rồi. Em sai, em sẽ không bao giờ dám bỏ trốn nữa. Ngài đánh chết em cũng được, đừng làm hại Thi Nhĩ"
Tần Ngạo ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc nhung, hai chân dài bắt chéo, căn phòng pha trộn bởi những âm thanh hỗn độn, tiếng rên rỉ thống khổ của Thi Nhĩ, hơi thở trầm đục nặng nề của hai tên đàn ông ở góc phòng, nhưng duy chỉ có tiếng khóc lóc van xin của La Thư Anh đối với y là đáng hưởng thụ nhất. Tần Ngạo lười biếng ngả lưng vào phía sau, La Thư Anh biết không thể cầu xin y thêm nữa, cô chạy tới ngăn hai người đàn ông đang làm nhục Thi Nhĩ, nhưng sức của một cô gái chưa đến 42 kg, thân hình gầy gò mảnh dẻ như cô thì đâu làm được gì.
"Tần Ngạo, ngài nhất định sẽ bị báo ứng."
La Thư Anh cô sai lầm rồi, cô không thể yêu y, không thể yêu một người lòng lang dạ sói như vậy. Cô muốn hận y.
"Báo ứng?"
Tiếng cười của Tần Ngạo vang khắp phòng, giống như đang nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian.


⬅ Trước Tiếp ➡